Hồi 1 - Tường Thành Berlin

Tháng 4, năm 1945, Berlin

Tôi, Erich Ruger, tôi là chỉ huy một chiếc xe tăng số hiệu 802, một chiếc Tiger 2, tôi đứng trên đỉnh một đống đổ nát nằm của lâu đài Schloss Charlottenburg cách trung tâm Berlin không xa. Chờ đợi lệnh từ cấp trên. Nhìn ra xa, tôi thấy khói cuộn lên thành từng cột gần như che khuất bầu trời, có lẽ một vài đơn vị của chúng tôi đã bị tiêu diệt. Máy bay ném bom của bọn Mỹ đã ném bom phá hủy phần lớn thành phố, nhưng chúng tôi vẫn còn ở đây: Đơn vị của chúng tôi là một trong những đơn vị xe tăng hạng nặng cuối cùng còn sót lại để phòng thủ nơi này. Tiếng rè rè từ bộ điện đàm, là cấp trên, giọng cấp trên mệt mỏi, ông vẫn nói về chiến thắng như một thói quen, vẫn là câu chào quen thuộc.

Chúng tôi không thể chiếm phần thắng được nữa.

Chiến tranh sẽ sớm kết thúc, tôi biết rõ điều đó.

Nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ và nhiệm vụ của chúng tôi vẫn chưa kết thúc, chúng tôi được giao nhiệm vụ phòng thủ trung tâm Berlin.

- Franz cười khẩy: Erich! Đừng có mà đứng đần ra đó như thằng ngốc nữa, mày mộng mơ   cái gì à, vẫn đang mơ tưởng về mấy cô em Pháp ta từng gặp à?

Tiếng nói của Franz đánh thức tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay lại nhìn cậu bạn thân trạc tuổi tôi từ khi còn học trung học, giờ đây cũng là một thành viên trong đơn vị xe tăng của tôi: Khuôn mặt thằng này gầy gò nhưng lại khá đẹp trai, mắt xanh, tóc vàng kéo dài che đi đôi tai do lâu ngày chưa cắt, suốt từ thời trung học đến lúc vào quân ngũ rồi, nó cứ hay bảo là do máu của ông cậu họ hàng xa bên Mỹ làm nghề diễn viên.

- Tao đang suy nghĩ, không phải về mấy cô em Pháp,

- Mà mày đừng có làm quá lên chứ cái thằng này, tao đấm mày giờ!

Rồi chúng tôi cười lớn, mặc cho tình hình thực sự không có chút nào đáng cười.

Cách chúng tôi nói chuyện như 2 người bạn cũ, không quan tâm cấp bậc, mà thực sự thì giờ tôi cũng chả quan tâm nữa.

- Sếp ơi, ta vừa nhận thêm lệnh mới từ Trung uý Landa!

Hans, 17-19 tuổi gì đấy, cậu tân binh vừa mới được phân công vào đơn vị của tôi từ đoàn Thanh niên đã được 2 tuần thay thế cho vị trí bị thiếu, kỹ năng của cậu ta cũng không tệ, mái tóc đen xì nhưng gọn gàng, mắt xanh biếc nhưng sâu thẳm, cao ngòng trông như một thằng nhóc già trước tuổi.

Cậu ta chỉ là một thằng nhóc, một thằng nhóc làm tôi nhớ tôi từng là ai ngày trước, ngu ngốc, trẻ và cuồng nhiệt.

- Cậu ta nhảy khỏi xe tăng, tay cầm một mảnh giấy.Chúng ta phải tiến vào Mitte gấp, phòng thủ nhà ga chính. Lệnh từ Trung úy là chúng ta phải giữ ngã ba đường gần nhà ga bằng mọi giá, có lẽ là chúng ta sẽ được pháo binh hỗ trợ.

Tôi thở dài, tôi biết chúng tôi sẽ phải đối mặt thứ gì phía trước. Nhưng ít nhất chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Bảo vệ Berlin đến hơi thở cuối cùng, hãy tin vào Tổ quốc,

Bảo vệ Berlin đến hơi thở cuối cùng, hãy tin vào nước Đức,

Bảo vệ Berlin đến hơi thở cuối cùng...

Đó là những gì họ nói, đó là những gì họ nói dưới những đài phát thanh, đó là những gì họ nói dưới những tầng sóng của đài radio, dưới những lời tuyên truyền mà họ rao giảng cho chúng tôi như Kinh thánh, như một loại thuốc hay bệnh dịch, dính vào trong đầu mỗi chúng tôi: Bảo vệ Berlin đến hơi thở cuối cùng...

Rũ đi những suy nghĩ mông lung, tôi quay về vị trí của mình.

- Tất cả vào vị trí! Hans, bắt đầu lăn bánh đi, Franz, mày kiểm tra đạn dược, còn Kurt,  xem mấy khẩu súng của chúng ta có hoạt động tốt không.

-Rõ

Khi tất cả đã lên xe, chúng tôi di chuyển qua những con đường đổ nát của Berlin. Những gì từng là một thành phố phồn hoa, giờ đây chỉ còn là những đống tro tàn và xác xe bị cháy nổ. Nhưng dù vậy, tinh thần của chúng tôi vẫn không hề thuyên giảm. Những câu chuyện linh tinh và những câu đùa cũ vẫn liên tục vang lên trong khoang xe .

-Erich, mày có nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp mấy đứa con gái ở quán bia không? Tao cá là chúng nó giờ này đã chạy theo mấy thằng Mỹ hết cả rồi/Franz cười lớn mặt nó mỗi khi cười đều không nhìn thấy được con mắt.

-Tao không quan tâm lắm về chuyện đó. Miễn là chúng ta có thể sống xót qua ngày hôm nay, tao mãn nguyện lắm rồi/ tôi đáp lại, mặc dù trong lòng cũng thấy nhói một chút khi nghĩ về những gì đã mất.

Khi đến gần nhà ga chính, chúng tôi thấy một nhóm quân S.S đã thiết lập một số chốt phòng thủ. Thật thì tôi thấy khá lo lắng khi biết họ chỉ có vài quả Panzerfaust.Xe của chúng tôi dẫn đầu, tiến vào vị trí chiến đấu,Hans trèo ra ngoài lấy một ít bánh mì từ đám S.S,có lẽ là những thứ còn xót lại,nhưng có bia thì sẽ tuyệt hơn.

- Điện đàm: Đây là Chỉ huy, đây là Chỉ huy đến 802, hãy di chuyển đến nhà ga

-Chúng ta sẽ không để bọn Nga chiếm lấy Berlin dễ dàng đâu.Hãy nhớ này, chúng ta chắc chắn sẽ tử trận,nhưng cái quan trọng là chúng ta chết như thế nào,tao mong tao sẽ được chết cạnh chúng mày!/tôi nói

-Đánh thì đánh thôi,cần gì phải lên gân lên cốt,đúng là thằng dỡ hơi! /Kurt đáp lời như chế giễu tôi

Từ xa xa tôi đã bắt đầu nghe những tiếng p.háo nổ liên hồi,thật đinh tai nhức óc

-Kurt mày có nghĩ tiếng pháo vừa rồi là của bọn Nga không?/ tôi hỏi với giọng điệu cợt nhã

-Chứ mà.y nghĩ nó là gì?tiếng pháo của b.ọn Mỹ chắc?/Kurt đáp lại với vẻ mặt khinh khỉnh

-Nghe bảo chúng nó đông lắm đấy mày ạ/Kurt nói thêm

-Sợ làm gì,trước sau gì chẳng chết.Nhưng nếu có chết thì tao cũng muốn ch.ết bên trong cô tình nhân thép của tao.Chỉ tiếc là,tao vẫn chưa được nhìn thấy mặt thằng con trai của tao.../Muller nói một cách chậm rãi

Sự căng thẳng trong không khí dâng lên, nhưng cũng có một cảm giác gì đó rất mạnh mẽ cháy lên trong lòng ngực tôi,có lẽ là cả trong đồng đội tôi nữa.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: