Chương 1




Tôi đang ngồi xem TV sau ngày học cuối cùng của học sinh cuối cấp 1. Nó là một ngày khác tồi tệ, vì dịch Covid-19 nên buổi học đó phải thực hiện online. Thực sự nó chẳng giống những gì tôi mong muốn chút nào.

Đã sau bữa cơm tối và tôi lấy chiếc áo lớp ra để giặt, tối cầm chiếc áo lớp màu hồng có in hình các chú hổ Chibi và dòng chữ "5H- Mãi bên nhau bạn nhé" to đùng ở trước áo, đằng sau áo còn có Logo của cả lớp nữa. Từ lúc nhận được chiếc áo, tôi đã tự tay giặt nó suốt bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào tôi nhìn nó lâu đến vậy. Chiếc áo còn khá mới dù có một vết bung chỉ nho nhỏ ở phần đuôi áo, nó khiến tôi nhớ đến lần đi chơi với lớp vui nhất trong năm học.

Tôi cầm chiếc áo và bắt đầu giặt. Tôi xả nước vào chậu và ngồi thẫn thờ... thẫn thờ mất một lúc. Tôi lấy lại ý thức là khi nước đã trào ra ngoài chậu và nhỏ vài giọt nước xuống chân tôi. Tôi cầm gói bột giặt và đổ vào chậu, lần này tôi ưu ái chiếc áo và cho nó nhiều bột giặt hơn vì tôi nghĩ điều này sẽ khiến nó bớt tủi thân vì sắp phải ở yên trong tủ một vài năm nữa.

Vừa giặt áo, tôi vừa thấy dòng ký ức với đám bạn ùa về trong đầu. Nào là ngày đầu tiên đến trường vào 1 ngày mưa gió còn sợ sệt nhìn ra phía cửa, nào là ngày chúng tôi chạy quanh sân cỏ để chơi đuổi bắt lúc đi tham quan, những nụ cười, gương mặt quen thuộc,.....

- Đều không còn nữa rồi! -  Tôi trầm tư thì thầm với chính mình

Lòng tôi chùng xuống, tay không còn vò chiếc áo nữa. Miệng đã méo đi một chút, đôi mắt thẫn thờ, tâm trạng tôi lại một lần nữa bị kéo tụt xuống vì những ký ức đó. Nhưng lần này khác một chút, tôi vẫn có được ý thức để tiếp tục việc giặt chiếc áo.

- Chắc nếu lúc ấy một người nhìn thấy tôi người đó sẽ cười rung rốn mất! – Tôi nghĩ thầm, cười nhạt

Tiếng nói chuyện bên ngoài phòng vệ sinh vẫn náo nhiệt như vậy. Mẹ tôi đang nấu cơm, tiếng chiếc chảo mỡ rán thịt, tiếng chiếc quạt hút mùi và ..... cả tiếng của mẹ tôi nữa. Phải nói rằng chiếc máy hút mùi nhà tôi kêu thật to, nhưng khi mẹ tôi nói, tôi sẽ chẳng còn nghe thấy tiếng của chiếc máy đó đâu cả.

- Thế là mình đã lên cấp 2 rồi! Mình có bị bắt nạt không nhỉ? -  Một suy nghĩ vẫn vơ trong đầu tôi chợt lóe lên

- Đức Anh ơi! - Tiếng gọi lớn của mẹ tôi át đi mọi tiếng ồn khác trong nhà

- Nhanh ra ăn cơm đi! - Mẹ hắng giọng nói tiếp

- Vâng con ra ngay ạ! – Tôi trả lời

Chiếc áo được tôi giặt đã xong và tôi đưa tay lên quẹt  gò má, dù không có nước mắt trên đó. Lòng tôi chùng xuống, cảnh vật xung quanh cũng buồn lạ thường. Những giọt nước chảy tí tách rơi ra từ chiếc vòi nước tôi mới tắt dường như cũng đáp đất chậm hơn. Tôi cúi mặt nhìn cái áo trước mặt và xúc động. Tôi chẳng muốn người trong nhà mình nhìn thấy tôi khóc chút nào nền đã đi thật nhanh ra ban công để phơi chiếc áo lên. Buổi tối nay thật mát, bình thường tôi cảm thấy những cơn gió như đang chơi đùa với mình nhưng hôm nay chúng lại như đang chia buồn với tôi vậy. Gió mát, nhưng tâm trạng tôi chẳng vui lên chút nào, thậm chí còn tệ hơn.

Tôi cố lấy bình tĩnh và bước đi ra phòng khách. Tôi che giấu cảm xúc khá tốt ( ít nhất là tôi cảm thấy như vậy!) nhưng chẳng thể nào qua mắt được mẹ và dì tôi. Thấy tôi ít nói lạ thường, dì tôi đâm thắc mắc

- Thằng này hôm nay ít nói quá nhỉ? - Dì vu ơ hỏi, nhưng tôi lại cảm thấy chẳng giống dì vu vơ chút nào mà giống có chủ đích hơn, dì muốn mẹ tôi nghe thấy, tôi cảm thấy vậy

Và đương nhiên mẹ tôi đã chú ý:

- Mày làm sao thế? Khóc à?

Đúng thật lúc đó khóe mắt tôi đã đo đỏ trực khóc rồi, nhưng tôi không ngờ mẹ lại phán đoán ra nhanh như vậy.

- Không ạ - Tôi cố đáp thật nhanh để che giấu đi sự xúc động trong lời nói của mình

Nhưng cách đó lại phản tác dụng, nó khiến mẹ chú ý đến tôi hơn:

- Đúng khóc đây còn gì? Sao khóc thế? - Mẹ nói giọng quan tâm pha chút bông đùa

Tôi sắp không giữ nổi giọt nước mắt lại trong mắt mình nữa rồi:

- Tôi nhớ cô và các bạn - Tôi nghĩ trọng đầu nhưng không nói ra với mẹ

Dì tôi chạy lại chỗ tôi và kéo tôi ngồi bệt xuống đất:

- Chắc vừa chia tay cả lớp xong đấy! - Dì nói với mẹ tôi

- Chia tay người yêu nên khóc à? - Sau khi nói với mẹ tôi, dì quay lại và bông đùa với tôi

Tôi đã hết chịu nổi rồi, nước mắt lăn trên gò má, tôi giãy nảy lên:

- Con không có người yêu! - Tôi nói giọng quả quyết, nước má lăn thành hàng dài

Tôi lấy tay quẹt nước mắt trên gò má,giờ thì đã có nước mắt để tôi quẹt rồi! - Lại một ý nghĩ nữa xẹt qua đầu

Dì ngồi với tôi và dỗ dành, kể chuyện thời đi học của dì và nhiều thứ khác để tôi nín khóc.

Tôi đã bình tĩnh lại và ngồi ăn cơm với gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top