là anh phải không?
một chiều thu tháng 9.
cái không khí này có một chút quen thuộc. đối với tôi tháng 9 là tháng của kỉ niệm, tháng của cô đơn và là tháng của những lời hứa.
vội lướt qua vài phiến ghế đá, tôi ngồi thả mình trước gió biển. nhìn những chiếc lá ngả màu vàng rơi trước mắt, tôi chợt nghĩ cuộc sống này cũng có nhiều thứ ta cần phải đánh đổi để nhận lại một thứ gì đó. như chiếc lá vàng kia, lúc nó rơi xuống trông thật đẹp nhưng nó phải lìa cành. còn tôi, tôi muốn người mình yêu thương không còn đau đớn nữa thì tôi phải chọn cách rời xa anh. đến tận bây giờ, tôi cũng chỉ mong rằng nếu may mắn thì tôi tìm được một ai đó giống anh, hoặc đơn giản có thể là một người quan tâm tôi sớm hôm, trao cho tôi những cái ôm mỗi lúc mệt mỏi hay đơn giản hơn là có một lí do để tôi về nhà. nhưng đời này chẳng mấy ai hiểu nổi, cái gọi là tình yêu liệu có tồn tại lâu và đẹp như chuyện cổ tích mẹ kể. ta không hơn thua ganh ghét, luôn yêu một ai đó hết mình nhưng cuộc tình nào rồi cũng có một cái kết- cái kết đau lòng như sự trừng phạt mà người ta giành cho cái ác.
tôi bước vội đến quán cà phê gần đó. tôi và anh ấy đều đã từng rất thích nơi này. nơi đây có một sự yên tĩnh mà ai cũng tìm kiếm, ngồi ở đây có thể nhìn xa ra bãi biển lúc chiều tà. tôi thích những gì gọi là kỉ niệm, có lẽ vì nó đẹp, và cũng có thể là do tôi chưa quên được ai đó.
đúng rồi, làm sao mà quên được.
giờ tan tầm, tôi hiện tại chỉ muốn về nhà sau từng ấy deadline. từ khi anh đi, tôi cũng chả thiết ăn uống gì nhiều nữa. giờ đây giấc ngủ với tôi mới là quan trọng nhất. ngủ để quên sự mệt mỏi, ngủ để quên đi cơn đói, và ngủ để thôi nghĩ về anh.
tiếng bước chân ngày càng tiến đến gần, tôi mơ màng mở mắt nhìn về phía cửa phòng. nó vẫn được đóng và tôi có cảm giác ai đó đang bước đến. dạo gần đây tôi hay khó ngủ, liên tục gặp phải những trận bóng đè và những cơn ác mộng làm tôi toàn phải giật mình dậy vào giữa đêm. tôi sợ hãi kéo chăn trốn trong một góc nhà. ngày thường sẽ có anh bên cạnh, anh sẽ vỗ về an ủi tôi, nhưng bây giờ thì lấy anh ở đâu ra nữa?
tôi thu người lại, nép chặt cơ thể vào bức tường đằng sau để trốn tránh cái thực tại này. tiếng bước chân càng rõ dần. tiếng gõ cửa vang lên, bây giờ là 12 giờ đêm, ai đến tìm tôi nữa? tôi cũng không có người quen ở đây cơ mà? nước mắt bắt đầu rơi. bình thường tôi không yếu đuối lắm đâu, nhưng bây giờ thì không thể mạnh mẽ được nữa rồi. tiếng gõ cửa giờ đây chuyển sang thành đập cửa. tiếng đập càng ngày càng rõ và mạnh. tôi giờ đây cứng đờ không thể nhúc nhích, đầu óc quay cuồng, tôi chỉ ước gì có anh ấy ở đây thì hay biết mấy...
cánh cửa bật mở sau một cú đập mạnh, tôi bây giờ rất hoảng nên hét lớn, tôi vung tay loạn xạ nhằm không để tên kia có thể tấn công. bỗng có một bàn tay nắm chặt kéo tôi sát vào người. mùi hương này, bàn tay này... cứ nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, không bao giờ được anh nhìn bằng ánh mắt này nữa. anh kéo sát tôi vào người anh, đôi bàn tay siết chặt lấy tôi vào lòng. thời gian như dừng lại, chỉ còn tôi và anh.
tôi hiện tại đang ngồi trong lòng anh, đôi bàn tay thô ráp của anh vuốt ve vỗ về tấm lưng gầy guộc của tôi. hơi thở của tôi dần ổn định hơn nhưng bây giờ tôi đang rất sợ. sợ rằng đây biết đâu chỉ là giấc mơ? khi tỉnh dậy rồi sẽ chẳng còn anh âu yếm như thế này nữa. tôi vươn tay ôm chặt lấy anh, tôi vỡ òa như một đứa trẻ, sùi sụt kể lại những gì tôi phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian qua. yoongi một tay xoa lưng, một tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi. cảm giác hạnh phúc và ấm áp ngày nào giờ đây lại một lần nữa đong tràn trái tim tôi. anh hôn lên đỉnh đầu tôi, bế tôi lên giường và anh nằm bên cạnh. anh nhìn tôi, vuốt mấy sợi tóc đang nằm trên mặt tôi ra sau mang tai. anh nở nụ cười nhưng sao tôi trông nó buồn quá, nó vẫn ngọt ngào đó nhưng giống như anh chẳng còn thoải mái khi làm vậy.
- em nhớ anh lắm!
- anh cũng vậy!
- anh đừng đi nữa được không? anh ở lại với em đi mà, em xin anh đó yoongi...
không hiểu sao nước mắt từ đâu cứ tuôn ra không ngớt, dù anh đang ở đây nhưng tôi vẫn thấy đau lòng lắm, lỡ đâu anh lại bỏ tôi đi thêm một lần nữa thì sao.
- không đâu, anh luôn ở bên em mà em yêu. em nhìn xem, anh đang ôm em này.
- anh lúc nào cũng nhìn về phía em hết nên đừng lo, anh xin lỗi, anh không tốt, để em phải buồn phiền nhiều như vậy.
tôi ôm chầm lấy anh rồi khóc nấc lên, tôi thương anh lắm, thương hơn bất kể ai trên cuộc đời này. bố mẹ tôi mất trong một vụ hỏa hoạn lớn ở tòa chung cư, tôi may mắn được cứu nhưng họ thì bị mắc kẹt lại. lúc ấy tôi còn bé lắm, nhưng tôi biết một điều rằng ngọn lửa kia đang nuốt chửng lấy hạnh phúc của tôi. rồi sau này khi tôi gặp được anh, tôi như được một lần nữa sống lại, tôi có lại được cảm giác hạnh phúc thật sự. và cũng từ khi quen anh, tôi mới biết thì ra nước mắt không phải lúc nào cũng xuất phát từ những đau buồn.
anh lau đi nước mắt và nhè nhẹ xoa lưng cho tôi, từ khi bắt đầu quen nhau, anh biết tôi rất thích được xoa lưng nên hầu như tối nào trước khi ngủ anh cũng đều làm vậy. anh xa tôi mới có vài tuần nhưng tôi nhìn anh trông hốc hác quá, tôi ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thương nhớ rồi dụi mặt vào bờ ngực của anh và từ từ nhắm mắt.
tiếng chuông báo thức khiến tôi bừng tỉnh, giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh. căn phòng trống không chỉ có mình tôi, không có anh.
những gì còn sót lại trong giấc mơ ngày hôm qua là anh đã siết tôi thật chặt vào lòng và giọng nói ấm áp của anh vang trên đỉnh đầu ''anh xin lỗi em''.
anh như vẻ đẹp của ánh hoàng hôn lúc chiều tà
ấm áp, vương vấn
nhưng thật buồn.
màn hình điện thoại của tôi sáng lên, tôi nhìn qua dòng thông báo:
'' ngày mai cháu có đến không''
-----------
- ca phẫu thuật của cậu ấy không thành công, gia đình nên chuẩn bị tâm lý. chúng tôi thành thật xin lỗi!
-----------
à thì ra ngày mai là đến 49 ngày của anh ấy rồi nhỉ?
em nhớ anh lắm, anh yêu!
chúng ta sẽ sớm gặp được nhau thôi, chờ em nhé.
có thể là ngày mai...
sẽ nhanh thôi...
------------- cảm ơn bạn đã đọc đến đây---------------
Chẳng còn chúng ta đã được mình soạn từ khá lâu nhưng đến bây giờ mình mới có thể hoàn chỉnh câu chữ cũng như là nội dung để đăng.
Rất cảm ơn các bạn đã đón nhận bộ truyện này của mình!
Các bạn có cảm nhận gì khi đọc CCCT không? Hãy chia sẻ hoặc góp ý cho mình biết với nhé!
love u ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top