chap4
sau ngày hôm đó .cả hai cãi nhau rồi giận nhau
andree có nhắn tin xin lỗi nhưng cũng bị bray chặn hết
"hình minh hoạt nha m.n 🤡😳"cre:
sau khi bik bé bảo của mình đã dận dũi nên vì thế . đã chạy tới nhà
của bảo đứng trước cửa và hét trong cơn mưa =)))))))
" mik đổi cách nch và cách xưng hô nha m.n"
-bảo ơi cho anh xin lỗi , bảo à nếu em không nghe anh
giải thích anh sẽ đứng đây đến khi nào em xuống nghe thì thôi
bảo đứng trong phòng nhìn xuống rồi , cậu nhìn anh với ánh mắt
mệt mỏi và đầy nước mắt đúng lúc đó ,lanna đi ngang qua thấy cảnh đó
thì nhỏ đó liền có suy nghĩ tại sao hắn lại quỳ trước nhà tên nhóc đó nhỉ ?
mà trong hắn ta cũng đang rất tức và buồn cô ta nói thầm mình phải nắm bắt cơ
hội này mới đc
-giải thích xí nè :)))))))_
con nhỏ lanna là bạn thân từ nhỏ của hắn ta, cô ta thích hắn từ ngày còn nhỏ rồi
cơ . nhưng chẳng dám thổ lộ nhưng lại nghe đc từ người mình yêu là hắn đã có cua đc
nhóc bảo đó nên có chút ganh ghéc với bảo nhiều lúc cô ta muốn hãm hại em nhưng chưa có
cơ hội cô ta đó lại chỗ của hắn giờ chiếc dù ra và vỗ vai hắn
-lanna: nè mày đừng vì thế mà quỳ đây mãi chứ , không bệnh bây giờ
- mày cứ đi về đi tao muốn em ấy nghe tao giải thích !
cô ta đỡ hắn dậy nhưng bị hắn ta gạt tay ra và từ chối
- mày cứng đầu vậy hả đứng dậy đi người mày quỳ không mỗi nữa rồi
-mai rồi quay lại giải thích với nó , chứ mày quỳ đây thì nó cũng chẳng thèm nghe đâu
hắn ta tuy không muốn nhưng cũng đành nghe theo vì cô ta quá cố chấp nên hắn cũng đánh luyến tiếc mà đứng dậy và đi cùng cô ta . em từ trên lầu thấy hết nhưng khôngdám nói hoặc dám gặp hắn vì em biết cũng có thể vì em mà luyên lụy tới hắn , và em không chấp nhận em và hắn có thể vì hắn yêu em ....cơ mà em thì ngây thơ nên từ lúc đầu tới giờ em chỉ coi hắn như anh em không hơn không kém còn việc em đồng ý làm người iu hắn lòa vì muốn trêu đùa hắn thôi sau khi thấy cảnh hắn và cô ta em có chút nhói ở tim sau hồi nhìn theo em liền nói "chắc anh ta và cô ấy.... à không mày nghĩ gì thế vậy bảo tỉnh lại mày không có tình cảm với hắn
" ở nhà lanna"
-sau khi cho hắn ta uống nước rồi cho hắn ta bình tĩnh cô ta trong lòng thầm kêu vậy là anh ấy sẽ về bên mình chứ không phải thằng nhóc ngu ngốc đấy sao? ha tên nhóc đó thật ngu ngốc vì không giữ cho kĩ . mày không giữ được thì để tao sau này anh ấy và tài sản của ảnh ta sẽ thuộc về mình"trong lòng là thế nhưng bên ngoài vẫn đag cố giả nai , chăm sóc cho hắn từng li từng chút một .hắn bây giờ không khác gì tên điên mà ngồi thờ thẫn ra mà nhìn hình của em , cô ta đi ra thấy thế tiến lại , ôm hắn từ phía sau mà an ủi !
"thôi mày đừng buồn nữa mau ăn gì cho ấm bụng rồi đi ngủ đi ami ròi tính . hắn thì nắm lấy tya cô tay mà nnói"tao nhớ ra tao chẳng làm gì cơ mà em ấy mà sao em ấy lại thế.... tao mệt lắm lanna à tất cả vì em ấy coi em ấy như thứ mà mình cần trân quý nhưng tại sao em ấy lại làm thế cơ chứ "
ả ta thầm cười trong lòng rồi bảo "s nó có thể làm thế với cậu được vậy để cậu ngoài mưa không chút nào gọi là yêu thương cả .....cậu nên suy nghĩ kĩ lại đi !" và sau đó hắn chỉ bị cúi đầu mệt mỏi ròi hắn đi lên ngủ ả ta vì mê hắn và cả tài sản của hắn nx ả ta bik cơ hội chiếm hắn làm của riêng rồi
"bên phía em "
em ở nhà cảm xúc lẫn lộn đâp phá tất cả mọi thứ , bình bông và gương rơi xuống cước vào tay và cả chân em , em chỉ biết khóc vì đau ở thể xác lẫn tinh thần máu thì cứ thế mà chảy em thì cứ ngồi đó mà khóc vì đau rồi lại cười vì mình tại sao lại phải như thế này ? em dần dần mất đi ý thứ , rồi ngất đi. karik đi về thì liền thấy . cảnh em nằm trên vũ máu và những mảnh kính thủy tỉnh liền gọi cấp cứu sau đó không lâu em đc nằm trên giường bệnh . lúc sau em tỉnh lại tháy bản thân đang nằm trong bệnh viện . nhìn căn phòng trống chỉ có vài thiết bị và đồ và một mình em , em cảm thấy nhạt nhẽo và lạnh lẽo . chỉ biết cười . sau đó em nghe tiếng cạch , cửa mở ra đó là karik trên tay là bịch đồ ăn , và 2-3 món em thik
-dậy đi , ăn đi ạnh mày mới mua đó
em chả nói gì chỉ biết người em hợn mình kia đang mở bịch đồ ăn ra
-bị gì mà phải ra nông nỗi này vậy hử?
- không có gì đâu anh em ổn mà .....^^
- nụ cười em lúc này chả dống em thường ngày nó có cảm giác như tất cả các câu xúc tạo thành một nụ cười méo mó . chả thấy tươi như ánh nắng mặt trời như thường ngày
+ nhìn đứa em của mình mà chua sót
"vậy mà mày cười được !? mày có biết mày đang làm cái gì khôing hỏi ! không có gì mà lại đây phá đồ rồi để bị thương , mày đang đùa giỡn với sự sống hay muốn tao phải chửi , phải la mày mởi hiểu . này là anh em với nhau không mà nói với nhau , thế mày coi tao ra gì vậy hả .
em chỉ bik nhìn ng anh đang bực mình chửi không thương tiếc mà bất giác bật cười rồi lại khóc trong vô thức . thấy em khóc ra karik liền ôm e xoa đầu rồi bảo :" nào nói với anh mày nghe chiện gì đã xảy ra đi " sau câu đó thì su boi và justatee tới xem em như nào khi thấy em khóccả hai chạy lại ôm em trong sự lo lắng và sót cho em
sau khi kể tất cả mọi chuyện xong cả 3 người kia liền cúi đầu , nsoi cho em biết
- anh chị xin lỗi là do anh chị lúc hơi say mà làm em ra nông nổi này ac là người bỏ xuân dượng cho em và tên kia uống anh chị thành thật xin lỗi em vì hành động ngu ngốc đó , em có thể ghéc hoặc hận anh chị cx đc
sau khi nghe giải thik em đã hiểu ra
- mọi chiện cũng đã thành vầy rồi tất nhiên em tha lỗi cho anh chị nhưng không bik anh ấy có cho em xl hay không . e muốn đi gặp anh ấy muốn nói rằng thật sự bây giờ em mới thật sự yên anh ấy và muốn anh ấy tha thứ
em lại khóc lên tiếng khóc của em ai nghe cũng phải đau lòng thấy em
"em vừa khóc vừa kêu có thể cho em đi gặp anh ấy đc không ạ em muốn gặpanh ấy ...."
- "không đc em như vậy thì làm sao mà đi đc chỗ vài ngày nx em đỡ rồi cùng đi em nha bảo "
anh chỉ bik im lặng mà gật đầu sức khỏe em lúc này rất yếu vừa khóc lúc rồi cx mệt qua mà thiếp đi cả ba người nhìn em rồi nhìn nhau rồi khoảng lặng chiến lấy căn phòng của em
_tua đê_=))))))))))
- 1 tuần sau -
-karik :" mừng em nhé xuất viện rồi , nhớ giữ súc khỏe có gì anh qua chăm em ha "
suboi:" đr , bảo e muốn đi đâu ko nề
justatee:" cẩn thận đó nha , em chưa đỡ đâu "
justatee đỡ em sợ em cử động sẽ đau có big và chú tháivg
-" dạ , vui quá xuất viện rồi ! em muốn đi ăn quá , đói
mn đành cười vì độ nhõng nhẽo như đứa trẻ
_end_
có gì sai sót thì thông cảm cho mình nhé vì có chút lỗi nên mong m.n thông củm
mong m.n bình chọn và thấy thích truyện của mình nhé =3333❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top