KẾT THÚC ĐAU THƯƠNG

Đối với một số người thời gian dùng để chữa lành vết thương.
Nhưng cũng đối với một số người thời gian chỉ càng làm cho vết thương thêm rỉ máu.

   5 năm trôi qua kể từ ngày anh ấy rời đi.  Chắc giờ anh phải rất hạnh phúc bên vợ bên con mình rồi,  còn tôi tại sao lại không bước ra được khỏi bóng tối ấy chứ. Cứ tự dằn vật mình như vậy, liệu có ổn không ? Chắc có lẽ nên kết thúc chuỗi ngày đau thương ấy rồi.

Tôi đã viết một lá thư nhờ người bạn của mình,  khi tôi không còn trên thế giới này nữa.  Hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của mình.

________
Hôm đó trời mưa rất to,  cứ như trút hết tất cả đau thương mà thời gian qua cô ấy phải chịu đựng vậy. 

  Trên sân thượng của tòa chung cư,  một cô gái với chiếc váy cưới màu trắng thật xinh đẹp nằm bên vũng máu đã bị nước mưa cuốn trôi.  Bên cạnh là một đóa bỉ ngạn hoa , có phải do nhuộm máu của cô nên màu đỏ ấy càng thêm rực rỡ không!?

Thời khắc ấy,  khi thấy bạn mình nằm ở đấy lòng tôi đau như cắt.  Tại sao cậu ấy có thể dại dột như vậy chứ,  vì một người con trai mà tự hành hạ mình suốt một thời gian  để rồi bây giờ phải kết thúc cuộc sống của mình sao.

Ôm chặt cô bạn mình vào lòng,  sao có thể lạnh thế chứ.  "Chắc chắn là cậu rất lạnh rất cô đơn phải không!? Không sao tớ sẽ ôm cậu sẽ sưởi ấm cho cậu,  cậu sẽ không cô đơn đâu.  Còn có tớ bên cạnh mà, còn có cả bỉ ngạn nữa đây.  Là loài hoa cậu thích đó,  Mau tỉnh dậy mà nhìn xem màu của nó thật sự rất đẹp ".

Lần đầu tiên cậu ấy không nghe lời tôi nói,  cậu ấy vẫn cứ nằm ấy mà ngủ.  Thôi thì cứ cho cậu ấy ngủ đi,  dù sao 5 năm vừa qua cậu ấy cũng chưa từng có giấc ngủ ngon như vậy.

Được rồi chúng ta về nhà thôi.

...
Sau khi an tán cho cô ấy ở quê xong,  tôi mới trở lại nhà của mình.  Vào phòng cô bạn để dọn dẹp lại.  Thật sự tôi vẫn chưa chấp nhận được sự ra đi đột ngột như vậy. 

Bất ngờ hơn khi tôi cầm quyển nhật kí của bạn mình lên.  Một mảnh giấy rơi ra,  là thư để lại cho tôi.  Nhờ tôi hãy viết câu chuyện của bản thân nó, cho những đọc giả của nó và hãy xin lỗi thay nó về sự ra đi này.

Ngay từ đầu truyện đến khi cô qua đời,  tôi đều kể theo những gì cô đã lưu lại trên quyển nhật kí ấy.

Có một đoạn cuối cùng trong cuốn nhật kí,  cứ như muốn nói cho người con trai ấy nghe được vậy.  Nhưng hắn ta nào biết được vì hắn ta,  mà một cô gái còn quá trẻ vì tình lại rời xa thế giới này cơ chứ."Một đêm ân áy cũng nên nghĩa vợ chồng, anh đã rời xa em, lỗi tất cả đều do em . Khi anh rời đi em thật sự nhận ra ngoai anh ra không ai có thể sánh bằng anh cả. Điều khiến em hối hận nhất là để anh rời xa em. 5 năm qua , anh dù có gia đình, có vợ con, thế sao em lại phải đau khổ như vậy? Em đã từng hy vọng sẽ  có một con thuyền chờ em ở nơi đậu,  cũng giống như khi em chờ đợi anh quay về. Nhưng bây giờ em sẽ không chờ đợi anh nữa. Em sẽ đi đến nơi có hạnh phúc cho mình.  Hy vọng có kiếp sau sẽ không phải gặp lại anh."

Đó cũng là những lời cuối cùng trong quyển nhật kí ấy. Dù sao tớ đã giúp cậu hoàn thành tâm nguyện của mình rồi.  Chỉ hy vọng kiếp sau cậu phải thật hạnh phúc.

Thế gian bao la bát ngát... Suy cho cùng đời là bể khổ, sống để trải nghiệm những cảm xúc sướng,vui, buồn, khổ... Thời gian tựa thoi đưa như dòng nước chảy chẳng dừng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top