Trang Thứ Nhất: Chuyện Cùng Bàn
Câu chuyện bắt đầu khoảng 2 năm trước, lúc ấy tôi ngồi cùng đứa bạn thân. Cứ ngỡ cả năm sẽ được tám chuyện, vui đùa cùng đứa bạn ấy, ai ngờ chỉ hai ngày sau tôi phát hiện nó đã phản bội tôi. Nó chấp nhận đi theo làm người hầu cho 1 đứa con gái hotgirl của khối chứ nhất quyết không muốn làm bạn với 1 kẻ tầm thường là tôi. Chúng tôi vẫn ngồi với nhau nhưng không còn nói chuyện và cười đùa như trước nữa. Khoảng 1 tuần sau, trong giờ sinh hoạt lớp, bỗng nhiên cô giáo bảo nó sang bàn bên cạnh ngồi, đổi chỗ cho Nguyên, cậu bạn bàn bên ấy sẽ sang ngồi với tôi. Trong trí nhớ của tôi lúc bấy giờ, Nguyên chỉ là 1 cậu bạn cùng lớp hiền lành, lực học khá, hầu như không để lại cho tôi nhiều kỉ niệm vì vốn dĩ hai đứa đã khác biệt giới tính. Khoảng thời gian ấy tôi khá trầm và ít nói, cậu ấy thì lại rất sôi nổi trong mỗi tiết học. Tôi thì giỏi môn Văn nhưng dốt đặc môn Toán, còn cậu ấy thì ngược lại, giỏi Toán nhưng dốt Văn vô cùng. Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện là vào 2 ngày sau, khi ấy cô giáo môn Ngữ Văn gọi Nguyên đứng dậy trả lời câu hỏi, oái oăm thay, câu hỏi ấy là 1 câu hỏi đội tuyển, hoàn toàn không nằm trong phạm vi hiểu biết của cậu. Cậu cứ ấp úng mãi không trả lời được, tôi đành che miệng lại và nói nhỏ cho Nguyên câu trả lời. Có lẽ đã nghe được lời nhắc của tôi, Nguyên trả lời ngay lập tức, được cô giáo cho điểm cao và lời khen ngợi. Sau khi ngồi xuống, cậu ấy vừa cười vừa đưa ngón tay cái ra hiệu với tôi:
" Giỏi phết nhờ"
Tôi cũng mỉm cười, trả lời lại:
" Lần sau nhớ báo đáp"
Kể từ ngày đó, chúng tôi thân thiết hơn rất nhiều, còn giao kèo rằng mỗi lần có bài kiểm tra sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Trong lòng tôi không biết khi nào đã nở rộ đôi chút cảm tình với Nguyên, mỗi lần cậu ấy tự ý đổi chỗ, tôi khá buồn nhưng không dám thể hiện ra ngoài, tất nhiên rồi, bởi nếu mọi người biết tôi thích cậu ấy, chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào? Liệu có thể thân thiết như trước được không? Vì thế tôi quyết im lặng và trưng ra cái vẻ thờ ơ
Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, cơn sốt mang tên " Vius Corona" hoành hành. Trường tôi bắt buộc toàn bộ học sinh phải ở nhà cho đến khi có thông báo mới. Lúc bấy giờ lòng tôi như lửa đốt, tôi rất muốn đi học mặc dù trước kia rất ghét. Tôi cũng không rõ lý do tại sao bản thân lại như thế, đến một ngày, tôi kể cho đứa bạn thân gần nhà, nó bất chợt hỏi lại tôi:
" Hay là mày thích thằng Nguyên rồi?"
Tôi thất thần vài giây, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời:
" Không, chả bao giờ tao thích nó, mày điên à mà hỏi tao như thế!?"
Đêm ấy tôi nghiêm túc suy nghĩ lại mọi thứ, quãng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi vừa qua đã đủ làm cho tôi rung động thật sự rồi sao? Tôi thường vỗ ngực tự hào là bản thân luôn hiểu chính mình, luôn biết mình thích gì, cần gì. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi lại nghi ngờ bản thân. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và chóng vánh, những ngày tiếp đó, trong tâm trí tôi chỉ toàn hình ảnh của Nguyên, hay những khoảnh khắc chúng tôi vui cười, trêu đùa nhau cứ lần lượt xuất hiện, lấp đầy suy nghĩ của tôi cả 1 ngày. Chỉ cần bước ra đường, tôi đều mong ngóng sẽ gặp được cậu ấy. Lúc học online tôi cũng chỉ muốn giáo viên gọi tên cậu ấy, để tôi có thể nghe giọng cậu.
Đến tháng 5, tình hình dịch bệnh đã thuyên giảm, không còn nhiều ca lây nhiễm cộng đồng nữa, nhà trường thông báo cho chúng tôi đi học lại để hoàn thành nốt chương trình của năm học. Tôi háo hức lắm, sửa soạn lại mọi thứ, chăm chỉ ôn lại bài cũ. Hôm sau, gặp lại cậu ấy, lòng tôi rộn ràng như mở hội. Chúng tôi vẫn cười đùa vui vẻ như trước.
Vài tháng sau đó, khi kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi thì vẫn ngỡ rằng năm học ấy tôi vẫn sẽ tiếp tục được ngồi cùng bàn với cậu ấy. Nhưng chẳng phải, tôi bị chuyển sang lớp khác,phải hòa nhập với môi trường mới, còn cậu ấy vẫn ngồi lớp cũ. Hai tháng sau, tôi hay tin cậu đã hẹn hò với cô bạn cùng bàn mới chuyển vào lớp cậu. Cô bạn ấy rất xinh và cũng là 1 trong những hotgirl của khối. Tôi sau đó cũng chấp nhận buông bỏ và tiếp tục mỉm cười, bước đi thật vui vẻ.
Nguyên à, dù mai sau có thế nào, cậu vẫn hãy luôn giữ nụ cười năm ấy nhé!
(câu chuyện trên được khai thác từ ngoài đời và hoàn toàn có thật, tuy nhiên tên nhân vật đã được thay đổi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top