Chương 10
Gần đây, câu mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe thấy nhiều nhất là: "Sắp sinh rồi phải không?" Câu thứ hai là: "Khi nào sinh vậy?"
Nghe nhiều thành quen, vô hình trung lại khiến người ta áp lực thêm bội phần.
Tính ra thì cũng đến kỳ sinh trong tháng Ba, từ khi bước vào tháng ấy, cả nhà ai nấy đều khẩn trương đến phát hoảng.
Tiêu Chiến là nam Khôn Trạch, bụng cũng không lớn lắm, đi lại cũng chưa đến nỗi khó khăn.
Nhưng bởi vì Vương Nhất Bác quá đỗi cẩn trọng trong việc chăm sóc anh, khiến người khác cũng vô thức bị ảnh hưởng, mà dè dặt hẳn khi đối xử với Tiêu Chiến.
"Mặc thử áo len mới xem có mềm không?" Chung Thục Trân đã phải tỉ mỉ lựa chọn rất lâu mới tìm được sợi len tốt, lại còn là màu trắng đang thịnh hành.
"Mẹ, con sắp sinh rồi mà mẹ còn đan áo len cho con. Đợi con sinh xong thì còn bụng đâu mà mặc nữa, chẳng phải phí áo à?" Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác đặt lên lưng mình.
Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý mà xoa bóp giúp.
"Ngốc à, đợi con sinh xong, mẹ tháo ra rồi đan lại chẳng phải được rồi sao?" Chung Thục Trân cuộn chiếc áo lại, chui từ đầu Tiêu Chiến luồn xuống. Tiêu Chiến giơ tay phối hợp, y như hồi nhỏ để mẹ mặc áo cho vậy.
"Xem nào, vừa khít không?" Chung Thục Trân kéo áo xuống che bụng Tiêu Chiến, "Mẹ tự biết chừng mực mà."
Tiêu Chiến mỉm cười, mắt cong cong, quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Anh có giống người tuyết bụng bự không? Nếu thêm cái mũi cà rốt chắc còn giống hơn."
"Không giống, làm gì có người tuyết nào đẹp như anh." Vương Nhất Bác đã quen với những lúc cảm xúc thất thường bất chợt của Tiêu Chiến, nên ý thức sinh tồn rất mạnh. Miệng ngọt thì chẳng bao giờ sai.
"Cái miệng dẻo quẹo thật."
Tiêu Chiến đứng dậy soi gương, rồi lại ngồi xuống ôm bụng. Vương Nhất Bác như phản xạ tự nhiên mà đưa tay đỡ lấy.
"Khi nào mới sinh đây?" Tiêu Chiến muốn gác chân nhưng không được, thở dài, "Đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì."
"Có gì đâu mà sốt ruột, đến lúc thì em bé sẽ tự ra thôi." Chung Thục Trân dùng khăn nóng lau tay cho Tiêu Chiến, gần đây lòng bàn tay anh hay đổ mồ hôi. "Khi còn trong bụng mới ngoan ngoãn, sinh rồi thì xem nó quậy thế nào."
Thời đó việc nuôi con vốn chẳng đến mức vất vả, trẻ con tự lớn rất nhanh. Nhưng cũng có người nuôi con kiểu vất vả mà tận tâm, như Hứa Huệ Chi – để đầu sau của con tròn đẹp đã ôm Vương Nhất Bác ngủ từ nhỏ. Hắn muốn làm gì bà cũng ủng hộ, cả người vợ hắn chọn bà cũng yêu quý mà thương theo.
Hay như Chung Thục Trân, từ bé đã cưng chiều Tiêu Chiến như bảo vật. Tuy đôi khi có đánh phạt, nhưng thực chất là nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn. Trong thời buổi đó, không bắt Tiêu Chiến xuống đất làm việc, cũng chẳng cho tiếp xúc với việc may vá, chỉ một lòng muốn anh học hành thành tài. Ăn mặc đều hơn hẳn lũ trẻ xung quanh, Tiêu Chiến lớn lên ở thôn quê mà như một chú thiên nga nhỏ nuôi trong trại.
Người ta nói "cháu ngoại thường được cưng hơn", bà nội với bà ngoại thế này, sau này không biết sẽ cưng chiều Tỏa Nhi ra sao, sáu người xoay quanh một đứa trẻ, ngày tháng ắt sẽ ngọt ngào.
Nhưng chẳng ai ngờ được, đứa nhỏ được cưng chiều ấy, chưa đầy một tháng đã phải uống sữa bột. Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau, phải xem thêm ở phiên ngoại mới rõ.
Vì sắp sinh, sự phụ thuộc của Tiêu Chiến vào Vương Nhất Bác cũng giảm dần theo lượng hormone thai kỳ trong cơ thể Khôn Trạch. Chỉ là chính anh lại không nhận ra. Anh bắt đầu để tâm hơn đến đứa bé: "Tỏa Nhi sắp chào đời rồi, em có muốn nói chuyện với con không? Phải biết quý những ngày còn có thể nói chuyện qua bụng đó."
"Vậy để em dạy nó vài câu tiếng Dự Châu." Vương Nhất Bác đặt sách xuống, áp sát bụng Tiêu Chiến nói, "Ờ..." Hắn chưa nghĩ ra, bèn hôn nhẹ lên bụng căng tròn của Tiêu Chiến, đảo mắt nghĩ vài giây: "Người bên trong nghe đây, ngươi đã bị bao vây. Bây giờ, mau giao nộp con tin ra. Nghe rõ chưa? Thằng ranh rách."
Cái gọi là "con tin", dĩ nhiên là chỉ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Đây là tiếng Dự Châu kiểu gì thế hả?"
"Còn chưa nói xong đâu." Vương Nhất Bác tiếp tục, "Ta là cha của ngươi, đừng có cãi nữa, mau chui ra đây!"
Tiêu Chiến bị chọc cười, lại nói: "Không được, phải cho nó cảm nhận được sự ấm áp của tình phụ tử, không thể nói kiểu đó được. Như lúc đầu em nói ấy."
Vương Nhất Bác cứng họng. Lúc đầu hắn tưởng là con gái, nên đương nhiên mới dịu dàng.
"Giờ em nói gì được? Mau chui ra, ba mua váy hoa cho con? Nó nghe xong chắc chẳng muốn ra nữa, có khi còn muốn đổi bụng làm lại cuộc đời."
Lý lẽ của nhà họ Vương.
"Thì mua ếch thiếc, mua tàu hỏa thiếc. Ra đời còn được chơi với Quả Hồng nữa." Tiêu Chiến cảm thấy đứa nhỏ trong bụng lại động đậy. Nói thật thì cũng chẳng dễ chịu gì, còn hơi đau vì nó đạp mạnh quá. Anh xoa bụng: "Bình tĩnh, còn chưa mua đâu. Đừng vội mừng."
Vương Nhất Bác bóp nhẹ gáy Tiêu Chiến, ghé sang hôn vào má anh một cái: "Anh thích Tỏa Nhi hay thích em hơn?"
"Dĩ nhiên là thích em rồi. Vì anh thích em nên mới có Tỏa Nhi. Không thích em thì sao có được nó chứ?" Tiêu Chiến chu môi đòi hôn.
"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác môi đã sắp nhếch tận mang tai mà còn giả bộ ngốc, ánh mắt đã dừng trên môi Tiêu Chiến, yết hầu hơi động đậy.
"Hôn một cái đi." Tiêu Chiến nháy mắt một bên, cười nói.
"Nếu em không muốn hôn thì sao?"
Tiêu Chiến nắm tay lại, giơ lên bụng: "Anh đấm con trai em bây giờ."
Cú đấm nhỏ nhắm vào cái bụng căng tròn khiến Vương Nhất Bác không hiểu sao lại thấy cả người nóng lên. Hắn nắm lấy nắm tay Tiêu Chiến, cúi xuống hôn. Tiêu Chiến ngoan lắm, môi vừa chạm môi là tự động hé ra, chờ lưỡi Vương Nhất Bác tiến vào. Môi lưỡi dây dưa, hơi thở quấn lấy nhau, cảm giác thân mật này đối với những người đang yêu là một loại hưởng thụ về mặt tâm lý.
Tiêu Chiến như một chú mèo nhỏ ỷ lại vào chủ nhân, được hôn đến thoải mái còn dụi người vào Vương Nhất Bác, khe khẽ phát ra tiếng ư ử.
Thật sự giết người không cần dao, Vương Nhất Bác cảm thấy xương cốt mình đều mềm nhũn, không ngồi thẳng nổi. Hắn chỉ muốn đè Tiêu Chiến xuống, hôn anh từ đầu đến chân, từ sợi tóc đến đầu ngón chân.
Ai mà nghĩ được, trái ớt cay nóng ở Du Châu trước kia động tí là nổi đóa, nay mang thai rồi lại hóa thành quả đào nhỏ mềm mại mọng nước.
Trời cũng đã khuya, họ chuẩn bị đi ngủ. Sau khi tắt đèn, Tiêu Chiến ghé sát vào tai Vương Nhất Bác thì thầm: "Sau khi con ra đời, đừng để nó ngủ giữa nha. Anh ôm con, còn em phải ôm anh, được không?"
Chỉ một câu như vậy đã khiến tim Vương Nhất Bác muốn tan ra vì xúc động. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của hắn.
"Dĩ nhiên em phải ôm vợ em ngủ rồi, đúng không?" Vương Nhất Bác trong bóng tối chẳng thấy rõ gì, nhưng ôm trúng chỗ nào là hôn chỗ đó.
"Ừm, ôm anh ngủ." Tiêu Chiến xoa bụng, "Đợi sinh xong rồi thì chúng ta có thể ôm nhau thật chặt."
Cái bụng này đúng là vướng víu.
"Được." Vương Nhất Bác không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn khen người anh hơn mình sáu tuổi một câu "ngoan lắm", "Ngoan thật."
Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn Vương Nhất Bác như một đứa trẻ con, cho nên cũng không ngại khen hắn: "Em cũng ngoan. Con mình chắc chắn là đứa trẻ ngoan nhất."
Hai người lớn nhìn nhau qua "lớp lọc tình yêu" dày cộm, có lẽ đã quên mất lúc nhỏ mình từng nghịch ngợm phá phách đến mức nào. Nếu không có chuyện "hai nghịch bằng một ngoan", thì Tỏa Nhi e rằng không thể là đứa bé ngoan.
Những ngày sau đó trôi qua rất yên ả. Vương Nhất Bác với tư cách là Càn Nguyên được nghỉ hai tháng, nhưng vì muốn chăm sóc Tiêu Chiến sau sinh nên cố ý lùi lại thời gian xin nghỉ.
Ngày mồng năm tháng Ba là kỷ niệm ngày cưới của hai người. Tiêu Chiến nói: "May mà con không sinh đúng hôm nay, nếu không sau này tụi mình chỉ còn biết tổ chức sinh nhật con, chẳng có cách nào kỷ niệm ngày cưới nữa."
"Mỗi cái ngày riêng, không ảnh hưởng gì nhau." Vương Nhất Bác nói vậy.
Vì bất cứ lúc nào cũng có thể sinh, nên gần đây Tiêu Chiến hầu như không đi đâu cả. Ngày kỷ niệm kết hôn cũng chỉ tổ chức ở nhà. Vương Nhất Bác mua một bó hoa cho anh, còn tự tay nấu một bàn đồ ăn. Từ khi biết Tiêu Chiến mang thai, hắn đã bắt đầu luyện nấu nướng trong bếp. Dù thiên phú không cao, nhưng nhờ cần cù bù thông minh, tay nghề của hắn cũng tiến bộ nhiều, nấu ra món nào Tiêu Chiến cũng thích ăn.
Dạo gần đây Tiêu Chiến lên chút cân, lúc ăn hai má phồng lên, trông rất non nớt. Vương Nhất Bác thường nghĩ, Tiêu Chiến thật đáng thương, còn nhỏ như vậy mà đã phải sinh con rồi.
"Ăn nhiều một chút."
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, "Em cũng ăn đi."
Vương Nhất Bác vốn có thói quen ăn rất nhanh từ thời ở quân đội, nhưng từ sau khi cưới Tiêu Chiến, anh không cho ăn kiểu đó nữa, nói là hại dạ dày. Thế là sửa dần sửa dần, giờ tốc độ ăn của Vương Nhất Bác cũng chậm như Tiêu Chiến.
Sống cùng Tiêu Chiến thật tốt, lúc nào cũng thong thả, nhẹ nhàng. Anh sắp xếp rất ổn thỏa những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, cũng chăm sóc Vương Nhất Bác rất chu đáo. Trước khi có Tỏa Nhi, Vương Nhất Bác chính là "đứa nhỏ" của Tiêu Chiến.
Sau khi ăn no, Tiêu Chiến xoa bụng rồi nói: "Anh cũng có quà tặng em."
"Gì vậy?"
"Một bức tranh. Anh vẽ lâu rồi, vẫn giấu kỹ."
"Giấu làm gì nữa?" Vương Nhất Bác từng thấy Tiêu Chiến vẽ tranh để giết thời gian, sau đó mới biết anh trước kia hay lên trấn học vẽ. Trong chuyện học hành, Tiêu Phong Văn thật sự rất chịu chi.
"Là vẽ lúc mới mang thai Tỏa Nhi, muốn lưu lại hình ảnh bản thân khi đó. Anh sợ sau này sẽ không được như vậy nữa." Tiêu Chiến vuốt bụng, "Nhỡ đâu... nhỡ đâu phải sinh mổ, để lại sẹo, hoặc da bụng xấu đi thì anh sẽ không còn nhớ mình từng là như thế nào."
Chỉ vài lời ngắn ngủi mà khiến Vương Nhất Bác nghe mà lòng run rẩy. Hắn rất sợ Tiêu Chiến nói ra mấy lời xui rủi kiểu đó, sợ anh sẽ sa vào trạng thái tiêu cực mà không thoát ra nổi.
"Có gì mà phải lo, đó là dấu vết của tình yêu mà." Vương Nhất Bác phản ứng hơi chậm, đến khi hiểu ra thì vội nói: "Vậy bức tranh đó... là vẽ anh? Ở đâu? Em muốn xem!"
"Giấu sau khung ảnh cưới trên đầu giường ấy." Tiêu Chiến mím môi cười trộm, tai đỏ ửng cả lên, "Ừm... giờ em đừng xem."
"Nhìn một cái cũng không sao mà." Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến hôn một cái, "Anh đúng là biết cách, thiệt là biết cách."
Hắn vội vàng gỡ khung ảnh cưới xuống, xem tranh trong trạng thái vừa xem vừa bịt mũi.
Mức độ chân thực của bức tranh đó chẳng khác gì chụp ảnh. Tuy đã được xử lý bằng ánh sáng và thêm vài chi tiết mơ mộng để làm dịu cảm giác thị giác, nhưng vẫn không bằng người thật trước mắt.
Vương Nhất Bác tự biết mình là phàm nhân bằng xương bằng thịt, bởi vì đối với cái gọi là nghệ thuật của Tiêu Chiến, hắn chỉ có thể nghĩ đến những chuyện bản năng nhất.
Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng gì đến việc hắn yêu vẻ đẹp của Tiêu Chiến, cho dù cái cách thưởng thức đó có hơi thô thiển và bản năng đi nữa.
Vương Nhất Bác lặng lẽ cất lại bức tranh. Cả nửa ngày sau vẫn chưa hoàn hồn. Nửa đêm hắn trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng phải chui vào nhà vệ sinh.
Tiêu Chiến vừa thấy vừa buồn cười, còn có chút hả hê: "Anh bảo em đừng xem lúc này rồi mà."
"Anh nói sớm hơn tí nữa thì có phải tốt không?" Vương Nhất Bác ôm tim than thở, "Bị anh hành chết rồi, giờ em thấy người còn chưa yên nữa. Muốn mạnh em à, vợ ơi."
"Lỗi anh chắc?" Tiêu Chiến kéo chăn lên, "Anh đi ngủ đây."
Vương Nhất Bác lấy tay che mắt, thở dài một tiếng. Giờ chỉ cần lại gần Tiêu Chiến thôi là cả người hắn lại nóng bừng lên.
*
Giữa trưa hôm đó, Tiêu Chiến kêu nóng, muốn cởi bớt hai lớp áo. Vương Nhất Bác vừa giúp anh cởi áo khoác thì đã nghe thấy tiếng anh hít một hơi lạnh.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác căng thẳng đến mức ngược lại lại trở nên rất bình tĩnh. Hắn đưa tay sờ vào quần Tiêu Chiến, "Sắp sinh rồi phải không?"
"Chắc... chắc là vậy." Tiêu Chiến siết lấy cổ tay Vương Nhất Bác, "Em có sợ không?"
Vương Nhất Bác vẻ mặt bình thản đáp: "Sợ."
Những việc tiếp theo từ lúc nhập viện đến khi ổn định, tất cả các thủ tục đều được Vương Nhất Bác xử lý đâu ra đấy. Khi hắn báo cho cha mẹ hai bên biết rằng Tiêu Chiến sắp sinh, lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cả nhà hấp tấp kéo nhau vào bệnh viện, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tới lúc sinh. Bác sĩ nói còn phải đợi thêm một lúc.
Vậy là ai nấy đều ngồi không yên, chỉ riêng Vương Nhất Bác là bình tĩnh nhất. Nhưng sau này hắn kể lại rằng cảm giác lúc ấy giống như bị bóng đè. Khi bị bóng đè thì tỉnh táo nhưng không thể cử động, còn khi đó hắn rất sợ, nhưng như thể có một lực vô hình đè ép cảm xúc, khiến đầu óc lại đặc biệt tỉnh táo.
Tiêu Chiến cũng rất bình tĩnh, ngoài việc vì đau mà khóc thì không hề nói mình sợ hãi.
Người lớn trong nhà nhìn hai đứa mà cứ tưởng chúng bị làm sao.
Đến lúc bước vào phòng sinh dành cho nam Khôn Trạch, Tiêu Chiến dường như không cầm cự nổi nữa, anh mắt đẫm lệ nhìn Vương Nhất Bác: "Em đừng sợ, phải dũng cảm lên."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì vừa muốn bật cười, nhưng không cười nổi, ngược lại còn rơi nước mắt. Hắn áp tay Tiêu Chiến lên má mình: "Ừ, em không sợ." Nhìn Tiêu Chiến như thế, hắn hối hận đến tận xương tủy — con trai con gái gì chứ, lẽ ra không nên sinh đứa nào hết. Sao lại để Tiêu Chiến chịu khổ thế này, Tiêu Chiến vẫn còn trẻ lắm mà.
Thời đó chưa có chế độ người thân vào phòng sinh, thế nên Vương Nhất Bác bị giữ lại bên ngoài.
Chung Thục Trân đã xin không biết bao nhiêu bùa bình an cho Tiêu Chiến, bà chỉ cầu một điều duy nhất — Tiêu Chiến nhất định phải bình an.
Quá trình sinh nở nhìn chung khá thuận lợi, bởi vì đứa nhỏ giống như biết phối hợp, chủ động "ra ngoài", giúp Tiêu Chiến giảm được rất nhiều áp lực. Nam Khôn Trạch tồn tại là có lý do, cấu tạo cơ thể của họ vốn đã phù hợp cho việc sinh nở. Thậm chí tốc độ hồi phục còn nhanh hơn so với người thường rất nhiều.
Tiêu Chiến cảm thấy mình đau đến mức đầu óc mơ hồ, nhìn gì cũng thấy trắng xóa. Anh nghe có người nói chuyện, nhưng chẳng rõ nói gì. Mãi cho đến khi có một cục thịt nhỏ mềm dính đầy máu tanh được đặt lên người anh và bật khóc, ý thức anh mới dần dần quay lại.
"Mau nhìn xem đi, đây là con của cậu đó."
Tiêu Chiến nhìn không rõ lắm, anh rất buồn ngủ, chỉ khẽ gật đầu.
Lúc tỉnh lại lần nữa, anh đã nằm trong phòng bệnh. Vương Nhất Bác mắt đỏ hoe nhìn anh: "Anh tỉnh rồi? Có khát không? Đói không? Có đau không?"
Tiêu Chiến ngơ ngẩn một hồi, rồi mới chậm rãi trả lời từng câu một: "Không khát, không đói... đau thật đấy." Trước đó anh vẫn cố nhịn, giờ sinh xong rồi mới dám thể hiện.
"Ngoan, em biết anh đau mà. Em biết." Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, hôn lên đó liên tục, rồi lại cúi xuống hôn lên trán anh, "Uống chút canh nha?"
"Anh muốn nhìn Tỏa Nhi." Tiêu Chiến hơi hoảng vì không nghe Vương Nhất Bác nhắc đến con, sợ rằng Tỏa Nhi có gì không ổn.
"Được." Vương Nhất Bác nhìn sang Chung Thục Trân. Bà liền bế đứa nhỏ đến bên giường: "Con nhìn xem, giống con lắm."
Nghe Chung Thục Trân nói con giống Tiêu Chiếh, Vương Nhất Bác liền cười. Cái cục tròn bé xíu kia càng nhìn càng thấy yêu. Tuy ngày thường đã mong ngóng rất nhiều, nhưng khoảnh khắc Tiêu Chiến và đứa bé đều an ổn xuất hiện trước mắt, Vương Nhất Bác mới cảm thấy đời này như vậy là đủ rồi.
Hứa Huệ Chi, Vương Chính Đức và Tiêu Phong Văn cũng vây lại. Mỗi người nhìn con một cái, rồi lại cúi xuống nhìn cháu, ai nấy đều không biết phải cưng thế nào cho đủ.
"Giống con không? Hay giống Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhìn mãi mà vẫn chẳng thể nhận ra giống ai.
"Giống, nhìn nửa mặt dưới mà xem, giống lắm." Hứa Huệ Chi nói, "Y như lúc Nhất Bác còn nhỏ vậy."
Tiêu Chiến bật cười, mắt sáng ngời, dịu dàng đầy tràn: "Giống em." Anh nhẹ nhàng nói với Vương Nhất Bác.
Đứa trẻ nhìn quanh người lớn xung quanh, khuôn mặt nhỏ đỏ au, da mềm thịt mịn, vẫn chưa biết biểu cảm là gì, cứ hễ không yên là há miệng hít không khí.
Nam Khôn Trạch vốn không nhiều sữa, nên họ đã chuẩn bị sẵn sữa bột để nuôi Tỏa Nhi. Tiêu Chiến đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt vào tay bé, Tỏa Nhi nhỏ xíu, sức nắm tay cũng rất dịu nhẹ, cậu bé nắm lấy đầu ngón tay của Tiêu Chiến — rồi khẽ cười một cái.
Tim Tiêu Chiến lập tức tan chảy. Mắt anh ươn ướt, nhưng lại có chút ngượng khi muốn gọi tên con. Đành quay mặt nhìn sang Vương Nhất Bác.
"Con ngoan thật."
"Ừm." Vương Nhất Bác trêu Tỏa Nhi, "Con sao mà mập thế hả? Hư quá đi, mập như vậy sinh ra khó lắm biết không."
"Thật ra còn gầy hơn mấy đứa khác đó." Hứa Huệ Chi và Chung Thục Trân đều nghĩ như vậy.
Tỏa Nhi còn quá nhỏ, không biết giận là gì, chỉ mở to đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác. Trong tầm nhìn mờ mờ của bé, Vương Nhất Bác vẫn là một bóng hình nhòe nhòe, lúc này bé chỉ có thể nhìn rõ Tiêu Chiến.
Chung Thục Trân nói đợi khi Tiêu Chiến xuất viện sẽ tranh thủ đi trả lễ. Không phải là vì sùng tín thần thánh, mà là biết ơn vì đã có một chỗ dựa tinh thần.
Trẻ con mới sinh đã có tính cách. Có đứa hay khóc, có đứa lại không. Có đứa thích ngủ. Tỏa Nhi chính là kiểu rất thích ngủ. Mà có lẽ Tiêu Chiến vì kiệt sức nên còn mê ngủ hơn cả con. Thế nên Vương Nhất Bác phải thường xuyên đánh thức Tỏa Nhi dậy uống sữa, sợ con bị hạ đường huyết.
Vương Nhất Bác pha sữa bột rất thành thạo, tỉ lệ nước cũng đo đúng như sách hướng dẫn, chỉ còn thiếu mỗi việc dùng ống nhỏ giọt để căn lượng từng giọt.
Hắn cũng phải thường xuyên gọi Tiêu Chiến dậy ăn. Hầu như bữa nào cũng là canh gà do hai mẹ nấu, hoặc chân giò hầm đậu nành, trứng hấp, trứng gà đường đỏ, cháo kê đường đỏ, ....
Tiêu Chiến ăn đến phát ngán, anh rất muốn ăn đồ cay, nhưng hiện tại vẫn chưa được phép.
May là tâm trạng đã ổn định hơn rất nhiều so với thời kỳ mang thai, không còn khóc lóc vì mấy chuyện nhỏ nhặt nữa.
Anh soi gương rồi bật cười: "He he, cái mũ này trông ngốc quá."
"Không được tháo." Vương Nhất Bác khẳng định, "Dễ thương lắm."
"Cái gì cơ?"
Vì trong nhà có em bé, nên họ tự động hạ thấp âm lượng giọng nói xuống một nửa. Nói chuyện gì cũng thì thào nhỏ nhẹ, trông bí mật lắm.
Vương Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến thì thầm: "Anh dễ thương lắm."
"Ồ." Tiêu Chiến gật đầu. Người ta hay nói "mang thai thì ngốc ba năm", nhìn anh bây giờ đúng là không lanh lợi cho lắm.
Thời gian nằm viện, Vương Nhất Bác chỉ có thể ngủ trên chiếc giường gấp nhỏ cho người nhà. Tiêu Chiến nhìn mà xót ruột, chỉ mong sớm được về nhà, đừng phải ở bệnh viện lâu nữa.
Cả hai nằm viện một tuần rồi mới được về. Lúc về nhà đã là cuối tháng Ba gần sang tháng Tư, nhưng Tiêu Chiến vẫn bị quấn chặt kín mít. Anh bực mình lắm.
Về đến nhà cũng không được mở cửa sổ thông gió, anh thấy ngột ngạt muốn chết. Chỉ có thể dùng loại thuốc đặc biệt nấu nước để tắm rửa gội đầu cho đỡ bí.
Loại thuốc này được kê riêng cho thể chất của Khôn Trạch, nói là có thể giúp cơ thể phục hồi nhanh. Tiêu Chiến thì chẳng thấy hiệu quả gì rõ rệt, chỉ thấy nước nấu ra nóng đến kinh người.
Mà hai bà mẹ thay nhau chăm sóc trong thời gian ở cữ, chuyện gì cũng không đến lượt anh phản đối. Nước chưa kịp nguội đã bị giục vào ngâm, Vương Nhất Bác thì càng không có tiếng nói gì trong việc này. Hắn chỉ có thể đứng trong phòng tắm đưa khăn chờ sẵn, đợi Tiêu Chiến tắm xong sẽ bế anh ra ngoài.
Tiêu Chiến không chịu được mùi thuốc, có mấy lần suýt nôn. Vương Nhất Bác vội vàng đưa cho anh mấy miếng xà phòng thơm cắt nhỏ, hoặc vỏ quýt để ngửi đỡ mùi.
Vương Nhất Bác xót Tiêu Chiến lắm, cứ nói: "Mẹ, mẹ làm vợ con chín luôn rồi nè, mẹ nhìn đi, cả người đỏ hết cả lên rồi."
"Ừa, nhưng đỏ hồng nhìn cưng ghê." Chung Thục Trân gật đầu xác nhận, "Con nhìn mặt nó hồng hào thế kia, đáng yêu lắm."
Tiêu Chiến hơi sợ, lặng lẽ siết chặt tay Vương Nhất Bác.
Hứa Huệ Chi bảo rằng, trong tháng ở cữ phải dưỡng tinh thần cho tốt, nếu để con khóc quấy quá nhiều sẽ dễ bị đau đầu mãn tính. Cho nên buổi tối bà sẽ ôm bé đi chỗ khác ngủ.
Có trẻ con thì người này hợp ti sữa, người kia hợp núm vú giả. Nhưng Tỏa Nhi thì thích ứng tốt, miễn có cái gì ăn là được. Nhiều khi mắt còn chưa mở mà mặt đã ngẩng lên sục sạo tìm sữa, đúng là bản năng của động vật nhỏ.
Là con mình, làm sao mà không thương cho được? Vương Nhất Bác cũng rất yêu Tỏa Nhi, lúc nào cũng ôm bé trong lòng cho bú sữa bột.
Tiêu Chiến cũng vậy, mở miệng ra là nhắc Tỏa Nhi. "Tỏa Nhi đâu rồi?", "Tỏa Nhi đói chưa?", "Đưa Tỏa Nhi cho anh bế nào."
Ban đầu Vương Nhất Bác còn không thấy gì bất thường. Nhưng dần dần hắn phát hiện ra ban ngày Tiêu Chiến chỉ ôm con, buổi tối khi nằm ngủ cũng chỉ nhắc đến Tỏa Nhi, không còn như trước, chủ động nũng nịu đòi hôn đòi ôm nữa.
Rõ ràng trước đó đã hứa với nhau là sẽ không thay đổi sau khi sinh con, vậy mà bây giờ lại thay đổi thật rồi. Vì người ta nói trong tháng ở cữ không được giận dỗi, nên Vương Nhất Bác cứ nén trong lòng không nói ra.
Mà loại ấm ức này, sợ nhất là bị tích lại. Tích lâu rồi thì sẽ thành vấn đề. Và nó bộc phát thật sự là sau khi Tiêu Chiến ra cữ.
Hôm ra cữ, Tiêu Chiến vui lắm. Cuối cùng cũng có thể dùng nước sạch để tắm gội. Anh tắm đi tắm lại mấy lần, chỉ mong rửa sạch cái mùi thuốc thảo dược bám trên người.
Tuy vẫn còn phảng phất đôi chút, nhưng ít nhất cũng dễ chịu hơn nhiều. Tiêu Chiến tắm xong thì sạch sẽ thơm tho, ôm lấy Tỏa Nhi chơi đùa.
Tỏa Nhi vẫn vậy, chỉ biết ăn và ngủ. Tiêu Chiến bế con lên, vén áo cho con bú.
Mẹ dù gì cũng lớn tuổi, sức không bằng người trẻ. Thế nên sau khi ra cữ, Tiêu Chiến chủ động chăm con để mẹ nghỉ ngơi.
Mà như vậy thì thời gian dành cho Vương Nhất Bác lại càng ít đi.
Vương Nhất Bác cũng phải giúp thay tã, giặt đồ, pha sữa cho con. Thời gian của hắn cũng bị chia nhỏ ra. Cảm giác hai người họ ngày càng xa nhau.
Khoảng một tuần sau khi ra cữ, giấy xin nghỉ của Tiêu Chiến hết hiệu lực, anh phải đi học lại đúng giờ. Nhưng ngày đầu tiên đi học lại, anh đã gặp phải chuyện khó xử.
Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến tan học. Hắn thấy Tiêu Chiến cúi đầu, lặng lẽ đi ra, trông có chút khác thường.
"Sao vậy? Hôm nay không vui à?"
"Về nhà rồi nói. Tỏa Nhi đâu? Ở nhà mẹ nào?"
"Ở nhà mẹ vợ." Vương Nhất Bác đáp, "Hai bà cứ giành nhau giữ cháu suốt, cứ thế này là gây chuyện mất. Anh cũng không hiểu, đứa nhỏ vừa mở miệng là khóc mà ai cũng tranh như vàng vậy?"
"Dĩ nhiên rồi!" Tiêu Chiến leo lên yên sau, "Chiều nay anh không có tiết, ăn xong anh qua đó với Tỏa Nhi. Em tan làm rồi đến đón anh nha."
"Ừ." Vương Nhất Bác trong lòng buồn bực nghĩ: sao không hỏi em hôm nay thế nào?
Hai người một đường im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Tiêu Chiến mới ra cữ chưa đầy hai tuần, mặt tròn trịa ra một chút, càng hợp gu thẩm mỹ thời ấy. Ai nhìn cũng khen đẹp, đặc biệt là mấy Càn Nguyên trong trường. Họ bàn tán sau lưng rằng Tiêu Chiến trắng trẻo non nớt, đúng kiểu thuần khiết.
Nhưng Tiêu Chiến không bận tâm. Vì anh còn phải về nhà cho con của Vương Nhất Bác bú sữa.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác vẫn không quên chuyện Tiêu Chiến có vẻ không vui. "Sao vậy? Ai bắt nạt anh à?"
"Không." Tiêu Chiến cao lêu nghêu như con hạc vậy, ai mà bắt nạt nổi. Anh đưa cho Vương Nhất Bác chiếc khăn tay còn ẩm.
Vương Nhất Bác ngửi thấy một mùi sữa thoảng qua, thậm chí còn muốn đưa lên mũi hít một hơi, nhưng hắn cố kìm lại. "Rốt cuộc là sao?"
"Nhiều quá, thấm ướt hết cả áo rồi." Tiêu Chiến ngượng ngùng cởi nút áo đồng phục, để lộ chiếc sơ mi trắng bên trong. Phần vải trước ngực đã ướt sẫm, mơ hồ hiện lên quầng ngực đỏ sẫm và vệt nâu nhạt.
Lúc ấy là giữa tháng Năm, thời tiết bắt đầu bước vào cao điểm nắng nóng. Trong đầu Vương Nhất Bác "bùm" một tiếng, như có lửa đốt khắp toàn thân.
"Khó chịu lắm, lúc tan tiết đi vệ sinh lau cũng không sạch. Hè tới rồi thì biết làm sao? Nóng thế này không thể mặc hai lớp." Tiêu Chiến cởi đồng phục, lấy sơ mi phe phẩy cho mát.
Ánh mắt Vương Nhất Bác theo dọc đường cong đó mà đi lên, ngay khi ánh mắt chạm vào nhau, hắn liền ép Tiêu Chiến lên cánh cửa.
Sau lưng anh đập vào cửa phát ra tiếng "rầm" nặng nề, mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng. Phải thừa nhận, anh rất thích dáng vẻ bùng phát ham muốn đột ngột của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không hôn môi mà lần xuống cằm, hầu kết, rồi qua lớp áo sơ mi ướt đẫm mà xoa nắn hai điểm ẩm ướt kia. Cảm giác nóng bừng nhanh chóng bao trùm lấy Tiêu Chiến, anh nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt long lanh ươn ướt, "Anh chưa tắm, đợi anh đi tắm trước."
Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, "Tụi mình cùng tắm."
Chính vì lần gần gũi bất ngờ đó mà Vương Nhất Bác bắt đầu "nghiện" Tiêu Chiến.
Ban đầu còn đỡ, chỉ là đùa giỡn một chút rồi mút lấy vài lần. Nhưng chẳng biết từ lúc nào lại biến thành chuyện "đến giờ là phải uống". Đặc biệt là trên giường, cứ như không bú cạn thì không chịu dừng.
Tiêu Chiến từng thử ngăn lại, nhưng lần nào cũng bị Vương Nhất Bác làm đến mơ màng, không còn sức để chống đỡ.
Thậm chí trước khi đi học cũng phải vạch áo cho Vương Nhất Bác bú trước. Vương Nhất Bác nói: "Uống hết rồi thì ra ngoài sẽ không bị rỉ nữa."
Nhưng Tiêu Chiến vẫn phải nhét khăn tay ướt vào cặp đem về, áo sơ mi cũng phải cởi ra giặt ngay. Nơi ấy bị ngậm nhiều lần thì càng nhạy cảm, chỉ cần cọ nhẹ vào vải áo là đau nhói, như bị kim châm. Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác như vậy nữa, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nói: "Em không kiềm chế nổi."
Tối hôm đó, sau khi tắm xong, một nhà ba người nằm nghỉ trên giường.
Tỏa Nhi có vẻ đói, lại bắt đầu ngọ nguậy, như một con thú nhỏ đánh hơi tìm mùi sữa, cố gắng tìm nơi bú.
"Muốn bú sữa hả? Vậy con đi thương lượng với ba con đi. Con phải nói: 'Ba ơi, con xin ba đừng tranh sữa của con nữa. Con xin ba đó ~'"
Tiêu Chiến chắp hai bàn tay bé xíu của Tỏa Nhi lại như đang khấn vái, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều cùng nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt cầu xin.
Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy rất tủi thân, như thể mình là người ngoài trong cái nhà này vậy.
Nhìn thấy khóe mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, Tiêu Chiến liền không đùa nữa.
Anh xoa nhẹ bàn tay Vương Nhất Bác xem như an ủi, rồi nhẹ giọng nói: "Em đi pha sữa cho Tỏa Nhi đi."
Vương Nhất Bác im lặng pha sữa. Nước nóng được giữ trong bình thủy có nút gỗ mềm, vừa mở ra là tỏa ra thứ hương vị rất đặc trưng, mùi thơm thanh thanh của nước sôi.
Hắn rót nước vào bình sữa thủy tinh, lắc đều vài cái trong tay. Sau đó nhỏ một giọt lên cổ tay để thử nhiệt độ.
Hắn bế Tỏa Nhi lên cho bú sữa, dáng vẻ ấy trông tội lắm. Như một nàng dâu nhỏ lần đầu nếm trải cay đắng của hôn nhân, sắp sửa phải len lén lau nước mắt.
Tiêu Chiến trong lòng bất an, anh đưa tay vuốt nhẹ lưng Vương Nhất Bác, hỏi: "Anh chỉ đùa chút thôi mà, sao em lại muốn khóc?"
"Không sao đâu. Tự em đa cảm ấy, anh đừng bận tâm."
Tiêu Chiến ngẩn người gật đầu: "Ờ..."
"Thật sự không sao chứ?"
"Không sao đâu, dù gì sách cũng viết cả rồi. Mấy lời ỷ lại, mấy câu ngọt ngào gì đó đều là Khôn Trạch lúc mang thai nói để gạt người ta, không thể tin được." Vương Nhất Bác nói đến đây thì nghẹn giọng, môi mím lại, tự giận dỗi trong lòng.
Hắn nhìn Tỏa Nhi đang nằm trong tay mình bú bình, miệng chúm chím rất ra dáng.
Rõ ràng trong sách viết là trong thai kỳ sẽ có xu hướng tăng cảm giác phụ thuộc, chứ có nói là lừa người đâu.
"Anh có vậy sao?" Tiêu Chiến thề là anh không hề nhận ra bản thân mình thay đổi ở chỗ nào. "Anh xin lỗi."
"Đâu phải lỗi của anh, là do em không điều chỉnh tốt tâm lý thôi."
Nghe Vương Nhất Bác nói kiểu vừa châm chọc vừa chua chát như vậy, Tiêu Chiến bắt đầu thấy bực. Có gì không thể nói đàng hoàng à? Anh nhíu mày: "Vậy thì anh đối xử tốt với em là được chứ gì? Sao lại phải móc mỉa như vậy?"
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống: "Em đã nói gì đâu mà anh đã mất kiên nhẫn rồi."
Cũng chẳng phải hắn cố tình làm quá, chỉ là có quá nhiều tủi thân nhỏ nhỏ tích tụ không được giải tỏa, cộng dồn lại thì thành ra khó chịu.
"Anh đâu có mất kiên nhẫn." Tiêu Chiến dịu giọng lại, "Ý anh là nếu em thấy ấm ức gì thì tụi mình từ từ nói với nhau."
"Thật không?"
"Đương nhiên rồi." Tiêu Chiến nhớ lại khi mình mang thai đã từng hứa hẹn bao nhiêu điều với Vương Nhất Bác, nếu lúc này trở mặt thì chẳng ra gì. Anh bật cười, "Em nói đi, anh nghe nè."
Và thế là suốt nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác thao thao bất tuyệt — từ chuyện ru Tỏa Nhi ngủ mà không ai thì thầm tâm sự với em, đến việc trước khi ra ngoài không ôm một cái, rồi đến đủ loại chi tiết lớn nhỏ thay đổi trước sau, đều được hắn mang ra kể hết. Vương Nhất Bác như cái vòi nước không van khóa, suýt chút nữa làm Tiêu Chiến chết ngộp.
Bề ngoài Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu nhức đầu như Tôn Ngộ Không bị niệm chú.
"Anh có đang nghe không đó?"
"Anh nghe rồi. Anh thấy mình quá đáng thật. Anh nhất định sẽ sửa." Tiêu Chiến giơ tay chỉ trời thề, "Anh nhất định sẽ sửa mà!"
"Thật hả?" Vương Nhất Bác bỗng ngại ngùng, "Vậy anh phải đối xử với em tốt một chút nha. Tốt một chút nha."
Tiêu Chiến nghĩ bụng: nếu em mà lặp lại thêm lần nữa thì anh ra ngoài đứng một lúc cho hạ hỏa.
May mà Vương Nhất Bác chỉ nói ba lần.
"Anh sẽ! Nhất định sẽ!" Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, nói chắc nịch.
"Vậy... anh hôn em một cái đi."
Tiêu Chiến chu môi hôn một cái rõ kêu lên má hắn.
Tỏa Nhi có lẽ uống sữa vào bị nuốt không khí, bé bắt đầu lắc đầu qua lại, trông rất khó chịu.
"Để anh vỗ ợ cho con." Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm Tỏa Nhi sang vai mình, vỗ lưng cho bé. Tỏa Nhi nằm trên vai anh, mắt vẫn nhìn về phía Vương Nhất Bác. Bé cắn cắn nắm tay nhỏ, ánh mắt như đang bất mãn, vừa đáng yêu vừa "bạo" như mèo con.
Như thể đang nói: Đó, ai bảo không cho con bú đàng hoàng, giờ phải vỗ ợ nè!
"Được rồi được rồi, Tỏa Nhi không khó chịu nữa phải không?" Tiêu Chiến ôm bé vào lòng, dỗ dành, hôn lên má bé một cái. Sự yêu thương đối với con đều hiện rõ mồn một trong từng nét cười của anh.
Vương Nhất Bác trong lòng vẫn thấy hơi hụt hẫng, liền ôm eo Tiêu Chiến, khẽ hôn lên má anh.
"Đừng nghịch, đợi con ngủ đã."
"Ừm." Vương Nhất Bác nhéo nhéo bàn tay nhỏ xíu của Tỏa Nhi, "Con à, ngủ nhanh đi nhé."
Tỏa Nhi lại tưởng Vương Nhất Bác đang chơi với mình, vui vẻ vung tay, nước miếng ướt sũng dính lên tay Vương Nhất Bác. Hắn làm ra vẻ bình tĩnh, lén lau lên áo của Tỏa Nhi.
"Mai tụi mình gửi con cho mẹ trông đi nha, hiếm lắm mới được ngày chủ nhật. Hai đứa mình đi xem phim đi." Vương Nhất Bác làm nũng, "Năn nỉ anh đó, tụi mình lâu lắm rồi chưa có thế giới hai người."
Tiêu Chiến có hơi không nỡ rời con, vì bình thường đi học nên vốn đã chẳng có nhiều thời gian bên cạnh Tỏa Nhi. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy có lỗi với Vương Nhất Bác, thế là anh gật đầu đồng ý.
"Nhưng đừng ra ngoài lâu quá nha, áo anh sẽ..."
"Không sao đâu, trước khi ra ngoài để em thông nguồn nước cho anh trước nha?" Vương Nhất Bác nghiêm túc nói một câu mờ ám.
"Chậc, trước mặt con mà cũng không chừa?" Tiêu Chiến xoa xoa tai Tỏa Nhi, "Tỏa Nhi không nghe thấy đâu, mấy lời bậy bạ bay đi hết rồi~"
"Con nít như vậy hiểu được cái gì mà sợ. Chỉ là một quả trứng ngốc." Vương Nhất Bác véo má Tỏa Nhi, "Đúng không? Ngốc ghê."
"Em mới là đồ ngốc." Tiêu Chiến hôn lên má con, "Tỏa Nhi không ngốc đâu."
Tỏa Nhi lại đang cắn nắm tay bé tí của mình, hoàn toàn không hiểu người lớn đang nói gì.
"Vậy em đi tìm Quả Hồng chơi, không thèm chơi với hai người nữa."
"Quả Hồng ngủ rồi, em không nghe thấy tiếng nó ngáy à?" Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác, "Được rồi, đừng nháo nữa, đi ngủ thôi."
"Không phải mình nói đợi Tỏa Nhi ngủ xong là tụi mình sẽ..." Vương Nhất Bác mở to mắt, vẻ mặt như thể bị lừa gạt, không thể tin nổi.
"Mai cả ngày anh ở nhà với em mà, để mai được không?" Tiêu Chiến lại hôn lên môi hắn mấy cái, "Ngoan"
"Thôi được..." Vương Nhất Bác hôn lại một cái, "Tiêu Chiến vạn tuế."
*
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến "uống sữa" trong phòng tắm.
Tiêu Chiến im lặng cài lại cúc áo, thở dài một tiếng, "Lần nào như vậy cũng cảm thấy bị em làm hư cả người."
Vương Nhất Bác chu môi ra vẻ nũng nịu.
"Vậy là không ngoan đâu đồng chí Tiểu Vương." Tiêu Chiến lại nghiêm túc nhắc một lần nữa, "Không tốt đâu đó."
Cách Tiêu Chiến dịu dàng từ chối như thế lại càng khiến Vương Nhất Bác thêm phụ thuộc, bởi hắn biết chỉ cần mình làm nũng một chút thì Tiêu Chiến nhất định sẽ mềm lòng. Thế là hắn lại như chú chó lớn bám người, dính sát vào, hôn lên má lên tai Tiêu Chiến.
Hai người gửi Tỏa Nhi sang nhà Chung Thục Trân, sau đó vui vẻ ra ngoài chơi. Trong rạp chiếu phim thì lén lút hôn nhau, còn nắm tay nhau đi dạo công viên.
Vương Nhất Bác cảm thán: "Đây mới là đãi ngộ mà Vương Nhất Bác này xứng đáng được hưởng."
"Thôi đi ông tướng. Nếu không phải tại em ôm tâm lý may rủi rồi làm bậy, thì giờ anh đâu phải vừa ôm bụng bầu vừa đi học đại học." Tiêu Chiến siết tay Vương Nhất Bác, nhe răng, "Không phải tại em thì tại ai?"
"Tại em, tại em hết."
Cả hai ngồi bên hồ công viên ngắm thiên nga, Tiêu Chiến bất ngờ kể cho Vương Nhất Bác nghe câu chuyện "vịt con xấu xí hóa thiên nga". Giọng anh chậm rãi, kể từng chút một.
Hoàng hôn dịu nhẹ, mặt hồ lấp lánh. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đá lặng lẽ nghe Tiêu Chiến kể chuyện. Hắn như nghe ra được một tầng nghĩa khác trong lời nói của anh.
Đến cuối câu chuyện, hắn nói: "Vịt con xấu xí có thể hóa thiên nga là vì bản thân nó vốn là thiên nga. Anh có thể quay lại đi học, là bởi vì ngay từ đầu anh đã thi đỗ rồi."
Tiêu Chiến sững người. Đúng là trong lòng anh cũng có liên tưởng ấy — mười năm đèn sách, cuối cùng cũng được đứng ngang hàng với những người khác bằng chính năng lực của mình. Chẳng khác gì vịt con xấu xí biến thành thiên nga. Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại hiểu anh đến thế. Trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp.
"Vậy nên, sau này Tỏa Nhi lớn lên chắc chắn sẽ đẹp trai. Tuy bây giờ lông mày nhạt, hai bên đầu còn hói, đặt vào thau nước nhìn như trái bí đao, nhưng có gen của tụi mình, chắc chắn nó sẽ thành một chàng trai tóc dày." Vương Nhất Bác càng nói càng hào hứng.
"Sao anh nghe như em đang móc con vậy? Em phải thiện lương một chút chứ." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cười rồi bắt chước giọng đọc văn mẫu, "Thiện lương là phẩm chất cao quý của loài người."
Vương Nhất Bác cười nghiêng cả đầu: "Chứ em nói xem, nó có giống trái bí đao không?"
Tiêu Chiến đảo mắt, suy nghĩ một lúc rồi thở dài, "...giống."
"Chúc mừng đồng chí Tiểu Tiêu đã học được cách nhìn thẳng vào thực tế."
"Không biết tới lúc chụp hình đầy tháng thì có khấm khá hơn không." Tiêu Chiến lo lắng.
"Anh lo làm gì, tụi mình đẹp là được rồi mà."
"Nghe cũng có lý." Tiêu Chiến bắt đầu nghĩ đến việc hôm đó nên mặc đồ gì.
"Về nhà đi." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, ánh mắt hắn nhìn khiến mặt Tiêu Chiến đỏ lên.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ: "Mới có sớm vậy mà."
"Không sớm đâu, tổ tiên bảo rồi: mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ." Vương Nhất Bác dùng ngón tay móc nhẹ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, "Xem như anh thương em đi."
"Thôi được rồi." Tiêu Chiến ghé sát tai Vương Nhất Bác thì thầm, "Áo bên trong của anh ướt hết rồi, sữa vẫn đang rỉ ra đây này."
Cái làm người ta mất mạng không phải là câu nói đó, mà là ánh mắt vừa ngập ngừng vừa quyến rũ của Tiêu Chiến lúc ấy.
Tiểu hòa thượng Vương Nhất Bác sớm đã hoàn tục, còn Tiêu Chiến thì càng ngày càng thành tinh trên con đường hồ ly.
"Về nhà."
Áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, đôi bàn tay lớn với khớp xương rõ ràng nắm chặt tay lái xe đạp. Hắn băng qua phố xá trong gió, lướt giữa dòng người tấp nập, trông như một cánh bồ câu trắng.
Một thiếu niên như thế, hẳn là đối tượng khiến biết bao cô gái rung động trong lòng.
Thế nhưng, Vương Nhất Bác đã là cha của một đứa trẻ. Và lý do hắn đạp xe nhanh, không phải để làm chàng trai đuổi theo gió, mà là để về nhà — làm chuyện tốt với Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top