Yêu một cô giáo như thế nào ?

Đã bao giờ mọi người nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ yêu một cô giáo không ?
Tôi thì chưa bao giờ nghĩ tới một ngày, tôi sẽ yêu một cô giáo. Thật ra, là tôi cũng đã từng yêu vài cô gái hơn tuổi, nhưng kết cục chẳng đi đến đâu cả, đành buông bỏ, dở dang cả chặng đường.
Nhưng một cô giáo thì chưa, mà lại là cô giáo dạy môn tôi dốt nhất, cô giáo dạy Hóa.
Thực tình mà nói, yêu một cô giáo cũng là yêu một cô gái, cũng hạnh phúc khi cô ấy thương mình. Nhưng mà cô gái của tôi, cô giáo của tôi, đặc biệt lắm.

Cô giáo của tôi, là một cô gái đúng chất tiểu thư lá ngọc cành vàng, không phải động tay động chân vào một việc gì cả. Tôi cưng cô ấy lắm. Cưng có khi cưng hư !

Cô giáo của tôi, con nít lắm. Nhõng nhẽo tôi mãi. Thậm chí có thể rơi nước mắt nước mũi tèm lem ăn vạ ngay tức khắc rồi lại "lật mặt" tươi tỉnh khi tôi dỗ dành hay nói cho đi ăn, cho đi shopping. Nhưng đôi lúc lại nghiêm nghị một cách đáng sợ. Thường thì chuyện này xảy ra khi mà tôi làm điều gì đó tự hoại bản thân. Cái giọng lúc đó trầm xuống, đanh lại. Thật sự lúc đó thật đáng sợ !

Cô giáo của tôi, dạy Hóa. Nhưng hình như bị "lây" cái sự bay bổng của tôi - chàng trai chuyên Văn. Cô giáo của tôi có thể dành cho tôi những lời đường mật nhất, tình cảm nhất bằng những công thức hóa học và tính chất hóa học. Thật sự đó là một điều đáng yêu !
Rồi dần dần, những lời đường mật đó càng ngày càng dài hơn, tỉ lệ thuận với yêu thương đong đầy trong từng con chữ mà cô ấy gửi cho tôi mỗi lần nói chuyện.

Cô giáo của tôi, là một điều đặc biệt và sành điệu. Đồ trên người thật sang trọng và quý phái. Sáng có thể đi dạy học sớm và tối có thể đi quẩy nhiệt tình ở Fox. Đó là một cách sống chất của một cô gái đang tận hưởng tuổi trẻ. Tuổi xuân của đời người con gái có được bao lâu đâu, tôi cũng không cấm đoán cô ấy gì cả, tôi để cô ấy tự do trong chính sự lựa chọn của bản thân cô ấy. Ai nói gì cô ấy, ăn chơi hay lêu lổng tôi cũng kệ. Vốn dĩ họ chỉ nhìn mọi chuyện lần đầu rồi áp đặt suy nghĩ của họ lên cô gái của tôi. Thật nực cười !

Nhưng mà, tôi phải chịu hy sinh thiệt thòi khi mà yêu một cô giáo như vậy...

Yêu một cô giáo sẽ như thế nào ?
Là mỗi sáng thức dậy sẽ không thấy cô ấy đâu, chỉ thấy vỏn vẹn trên bàn một bữa ăn sáng thịnh soạn và một tờ giấy nhỏ được để lại : "Anh nhớ ăn sáng, em nấu cả cơm trưa đấy. Anh mang đi ăn nhé. Em đi dạy đây, em yêu anh."

Yêu một cô giáo sẽ như thế nào ?
Là mỗi tối về thấy cô ấy tất bật nấu cơm tối, cùng cô ấy dọn dẹp nhà cửa, rồi lại bận bịu trong việc soạn giáo án, chấm bài, làm bài... Có khi đến gần sáng vẫn còn thấy cặm cụi đọc một vài trang sách, viết lách một vài tờ giấy ghi chú cho bài giảng hôm sau. Thậm chí còn ngủ gục luôn trên bàn làm việc. Lúc đó chỉ muốn ôm một cái, hôn nhẹ lên trán một cái vì sự tâm huyết đó rồi bế nhẹ lên giường rồi ôm ngủ.

Yêu một cô giáo sẽ như thế nào ?
Là tôi phải chấp nhận sự sẻ chia tình cảm với những học trò của cô ấy, sẻ chia sự quan tâm chăm sóc của cô ấy.

Yêu một cô giáo sẽ như thế nào ?
Là những buổi cuối tuần đèo cô ấy đến tiệm sách thay vì đi xem phim, mua sắm, đi chơi khắp phố phường như trước.

Yêu một cô giáo sẽ như thế nào ?
Là có thể trong bữa cơm tối ăn cùng nhau, ngồi nghe cô ấy than vãn về lũ học trò không chịu làm bài hay mất tập trung không chịu nghe giảng. Là tôi có một ngày tuyệt vời mà tôi không kể ra, để ngồi nghe cô ấy tâm sự ngày tồi tệ đó rồi an ủi động viên.

Yêu một cô giáo sẽ như thế nào ?
Là chỉ có ngủ nướng, làm biếng vào cuối tuần không chịu dậy sớm, mặc kệ mặt trời đứng bóng. Dẫn nhau đi ăn hàng, chiều lượn lờ phố phường đón hoàng hôn nhẹ nhàng, ngồi kể cho nhau nghe những điều trên trời dưới bể cho tới khi tối muộn mới bắt đầu dắt díu nhau đi ăn.

Yêu một cô giáo, là sẽ gặp phải những khó khăn như thế.
Ai ơi, xin chớ nản lòng mà bỏ cuộc. Chẳng có ai sinh ra mà đã hợp nhau. Chẳng có ai yêu nhau thương nhau, không hy sinh, cảm thông cho nhau mà hạnh phúc cả.
Dù có thế nào, anh vẫn chọn đi đến cuối đường với cô giáo của anh. Để có thể gọi em là "cô dâu" thay vì "cô giáo" như bình thường...

Chúng mình hãy xây tình nồng trọn kiếp bên nhau nhé. Thanh xuân của cả anh và em đang dần dần quay lưng bước đi. Anh muốn thời trẻ chúng mình có nhau, thương nhau và bên nhau, kết thúc bằng "Hôn Lễ".
Chẳng hứa sâu xa, nhưng anh sẽ khiến em hạnh phúc hơn tất cả cô gái khác...

Thương và nhớ em, cô giáo của anh...

3:05 am
9/3/2018

Ps : Nếu anh tốt nghiệp Đại Học xong mà mình vẫn bên nhau, kỉ niệm thời gian yêu nhau vài năm lúc đó, anh sẽ cưới em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top