Tựa Hàn
Nay anh mượn một chút thơ Hàn
Ngồi đơn độc dưới mảnh trời ngang
Chẳng có vườn ai xanh như ngọc
Chẳng thấy một nửa mảnh trăng vàng
Gửi một chút đau cùng chút nhớ
Anh lột hết tình vào ý thơ
Có phải người đi hồn tôi mất
Còn lại chút gì trong cơn mơ
Em có đếm được những vì sao
Mới thấy tình anh yêu chừng nào
Chừng nào em thấy được điều đó
Là yêu anh cả trong chiêm bao
Nụ hồng anh trao như màu huyết
Che đi gương mặt kiếp truân chuyên
Cả hồn cả xác đều ngây dại
Ngây dại trước em, đôi mắt huyền
Tình yêu trời này anh càng với
Bám được vào trăng mong đừng rơi
Tình yêu dữ dội, sao toan tính
Yêu em là yêu cả một đời
Em nói không muốn mình qua đi
Lòng này sao kể khi xuân thì
Anh bảo là anh mạnh mẽ lắm
Nhưng lòng lại chẳng cứng tựa si
Anh khéo lột hết tài thi sĩ
Lạc giới rồi nằm chết như trăng
Như Hàn mong một cô nào đó
Đến bên hôn rửa vết thương tâm
•
25052019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top