Những dòng đầu
Anh đứng đó, nhìn lên bầu trời đen kịt với mặt trăng lấp ló sau màn mây mờ mờ, phía xa ánh đèn thành phố. Nhạc cũng vừa chuyển bài mới rồi tắt phụt đi, pin đã cạn sau một hồi vạch đỏ.
Đêm đổ dài xuống mặt hồ còn nhanh hơn trăng, không bị che chắn bởi những tòa nhà cao tầng, nơi mà ở đó, có một tầng lớp khác, đang vui chơi lạc quan hơn anh bây giờ. Chợt điểm lại những lần đi qua sóng gió cuộc đời trên những đốt ngón tay, anh mới biết là 10 ngón không đủ, và chắc chắn vượt qua cả 10 ngón chân. Nhiều lúc anh tự hỏi mình sống để làm gì ? Vậy mà anh vẫn tiếp tục sống, một cuộc đời khổ tâm và cam chịu.
Anh lại tự hỏi, những ngôi sao trên cao kia, cao hơn những tòa nhà, có phải đang nhấp nháy soi đường cho anh. Nhưng anh lại tham vọng, muốn trị vì thứ ánh sáng kì diệu đó. Anh phải làm tốt công việc của mình. Vì nếu việc đó xảy ra theo những gì anh nghĩ, thì trái tim anh, ít nhất là trái tim anh phải nguội lạnh đi nhiều. Bởi suy cho cùng, sự ảo tưởng này, đều do trái tim mà ra.
Anh đã đứng ở đây khá lâu, đủ để rít hết 1 bao thuốc 20 điếu, đủ để thở vài làn khói chát chát đầu môi đọng lâu trong không khí. Nhưng anh không thể đứng lâu hơn nữa. Vì chút ít nữa, sẽ có các cặp đôi đến đây cùng nhau ngắm sự yên bình của mặt hồ, tâm sự với nhau vài ba câu chuyện.
Anh leo lên xe đi về, để từng cơn gió buôn buốt của Hà Nội luồn qua người mình, trôi tuột ra phía sau rồi mãi mãi ở lại đó. Rồi anh ngước lên, mặt trăng vẫn đó, không dõi theo anh. Hóa ra, giờ anh mới biết, đó là thứ người ta đeo bám, chứ không thuộc sở hữu của ai, nhưng vẫn mê hoặc con người ta vô cùng.
Anh bất chợt nhớ em, nhớ giọng nói, nhớ hơi thở, nhớ sự nhõng nhẽo. Lại lôi mấy tấm hình em gửi cho anh, nghĩ xem em có chờ đợi như bây giờ. Anh tự hỏi mình rằng, em có phải mặt trăng kia, mê hoặc được con người ta nhưng không thể với lấy và chạm vào. Bằng một cách thực tế nhất, anh nhận ra mình không phải bá chủ thế giới, nhưng thế giới có xa hoa mỹ lệ tới đâu cũng không hấp dẫn anh bằng em....
Anh lại về tới nhà, tâm trạng suy sụp ủ dột. Những sự vui vẻ ngoài kia chỉ có thể tôn lên nỗi buồn của anh. Anh là hoàng tử nỗi buồn, anh điều khiển mọi thứ xung quanh anh, ở đây.
Và, anh lại nằm đó, nhìn trần nhà.
Đợi chờ cuộc gọi của em, giọng nói của em.
Anh khóc nhiều, khóc tới mức mờ cả mắt. Anh hư quá nhỉ, vẫn ôm những nỗi buồn, những đau đớn, những ám ảnh quá khứ vào lòng, một mình. Anh ích kỉ quá. Chỉ vì quá yêu em nên anh không muốn em phải chịu đau thương như anh. Anh cảm thấy mình như lọt thỏm trong căn phòng trống không có người nào, lại bật radio lên nghe cho có tiếng người. Hoặc cuộn tròn trong chăn, ngủ cho ngày qua đi khi không biết làm gì. Anh không muốn, nhưng tuổi xuân của anh đang dần hư hao bởi khoảng thời gian anh lãng phí như vậy.
Anh đang mất phương hướng trong cuộc đời mình, em ạ. Mất từ giọng hát, từ sự cảm nhận âm nhạc, mất nụ cười mà anh nghĩ đó là thứ giá trị nhất của anh, thứ khiến người khác thấy anh có giá trị. Anh đã để quên nó lại trong những nỗi buồn xa xăm, kéo theo đó là mớ bòng bong suy nghĩ và áp lực. Anh thấy mệt mỏi, dù đã luôn mệt mỏi từ những lúc gánh vác chính mình.
Anh có thứ tệ hại hơn, buồn hơn để kể cho em nghe. Anh đã không còn sự tách biệt rõ ràng với Cô Đơn nữa, có khi bọn anh đang trở thành một. Kiểu như, anh thở nỗi buồn ra không khí rồi hít vào, như thể là khí quyển của riêng anh, không ai thấy được. Một người cao lớn như anh, lại vô hình trước tất cả.
Anh thấy mông lung, cả cuộc tình của chúng mình. Nhưng anh tin rằng, đây chỉ là thử thách lòng dũng cảm của cả hai đứa, thử thách niềm tin và lòng yêu thương của cả hai đứa thôi. Anh sợ, anh sẽ lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Lúc đó, anh sẽ chẳng tin yêu một ai nữa, chỉ muốn thu mình lại và chạm vào đáy tim mình bằng nỗi buồn. Nhưng ít ra, anh cũng biết anh đang yêu và được em yêu nhiều như thế nào. Giờ mục đích sống của anh, anh thấy nó vẫn tồn tại, hiện rõ rệt trên môi em.
Đó là khi em cười, là hạnh phúc, là mục đích sống. Anh sẽ lấy đi hết nỗi buồn và đau thương của em, gói lại cho riêng anh.
Vốn dĩ cuộc đời này đã hành hạ anh, dày vò anh bằng tất cả sự đốn mạt và khốn nạn của nó, nó dẫm lên anh và chà đạp lên cái vẻ ngây thơ của anh để thỏa lòng ác độc, anh phải chai sạn bởi những vết sẹo chằng chịt trên người và trong tâm trí. Nên là, dù có phải chịu đau thêm nữa, cũng chẳng sao. Chịu đau giúp em, chịu nỗi buồn cho em, anh cũng cam. Mệt mỏi ngoài kia, thì về với lòng anh. Giông to bão lớn, anh thay em gánh nửa cuộc đời.
Em là cô gái khiến anh bất chấp quy luật để yêu, để thương. Là một đời Mặt Trăng chỉ chú ý lòng vòng quanh Trái Đất dù Trái Đất cũng chỉ hướng về và xoay quanh Mặt Trời. Là yêu em tới mức em nói Mặt Trời màu xanh, thì anh cũng chỉ biết Mặt Trời màu xanh, chứ sự thật là Mặt Trời màu đỏ anh cũng không muốn tranh đua. Thế giới này lớn, cơn mơ anh nhỏ.
Nên hãy là em, yêu thương của anh.
18/2/2018
00:02 am.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top