Ngược đời

Khi nhìn vào tôi, ắt hẳn suy nghĩ của mọi người về tôi là một chàng trai hoàn hảo trong tất cả mọi việc từ ngoại hình, cách ăn mặc phong thái, cách nói chuyện hành xử cho tới công việc và cuộc sống.
Cũng phải thôi, vì cái bề ngoài, nói đúng hơn là cái vỏ bọc của tôi nó hoàn hảo đến mức mà ai cũng nghĩ tôi hoàn hảo. Còn thật sự bên trong ra sao, không phải ai cũng biết.

Người ta có những mơ ước xa xôi về những điều có khi là viển vông. Còn tôi, tôi chỉ ước một ngày nào đó có người gọi tôi là "Thiên" chứ chẳng phải là một cái tên nào khác. Một người vẫn thương tôi, chấp nhận tôi và vẫn muốn tôi cần tôi khi nhìn thấy bản ngã thật - một thằng mà chẳng thấy ai đủ kiên nhẫn ở cạnh bên để thấy.

Một người như vậy, thường là một người phụ nữ đổ nát, hay còn gọi là đàn bà đã cũ.
Cái danh xưng ấy, có bao nhiêu đau thương tủi hờn khi nhắc đến, như thể có gì đã cũ mà chẳng vướng xót xa đâu. Nhưng sự thật, đàn bà đã cũ càng tê tái tổn thương.

Đàn bà đã cũ đều đã từng yêu, yêu một cách nồng nàn mà chẳng thiết tha những thứ khác. Yêu một lần là như cho hết đời. Thương cho chót mà không nề hà nghĩ suy. Nhưng cái dại của đàn bà, cũng chính vì yêu như thế mà để rồi dăm ba câu chuyện, lại có thể trở thành người dưng. Đàn bà càng yêu nhiều không đắn đo, thì một khi đã bị phụ bạc, lòng lại càng nhiều vụn vỡ. Vì vậy mà nhịp tim hoang hoải, lòng càng cạn kiệt vốn liếng yêu đương. Không biết họ bước qua đó như thế nào, chỉ biết rằng sau một khoảng thời gian, họ bước khỏi đống tro tàn với chằng chịt những vết thương, rồi lại bình thản với đời bằng nụ cười cam chịu.

Người ta nói đàn bà cũ thì không còn trinh nguyên, nhiều đổ vỡ không hay. Vốn dĩ là vậy, nhưng mấy ai hiểu được họ đã phải trải qua đau thương như thế nào. Thậm chí người đời còn nói họ mạnh mẽ, bản lĩnh để mức có thể quật khởi thì có điều gì mà không dám làm ?
Thật ra, phụ nữ đâu có ai sinh ra đã mạnh mẽ, gan lì. Bản lĩnh mà họ có, âu cũng là rèn giũa và trả giá bằng những tổn thương chồng chất không ngơi nghỉ giữa dòng đời cay nghiệt xen lẫn bản năng nhẹ nhàng yếu đuối. Phụ nữ đổ nát, càng kiên cường thì trong lòng càng u buồn. Chỉ là, nếu không tự thương lấy mình, ai sẽ thương họ đây, họ có lựa chọn khác đâu. Từng khóc đến mức không thở nổi, nhưng vẫn biết bản thân sẽ sống bình yên như thế nào.
Thế nhưng, sau nhiều lần như thế, trong lòng họ vẫn yếu đuối. Họ vẫn được coi là phái yếu, và phái yếu phải được che chở. Phụ nữ, là để yêu thương.

Chạm tới họ là một điều không dễ dàng. Khó lắm nhưng tôi lại thích. Tôi không thích một tình yêu dễ dàng.
Tôi là một thằng đi ngược lại hoàn toàn với những người đàn ông khác ngoài kia chỉ thích những cô gái trọn vẹn non trẻ.

Tôi yêu đàn bà đã cũ, không thích những điều trải đầy cánh hoa hồng ngọt ngào. Tôi thích chông gai. 

Tôi yêu đàn bà đã cũ vì họ biết khóc thế nào cho xứng, biết cười thế nào cho vừa. Họ không còn niềm tin vào thứ nhiệm màu mang tên "tình yêu" - cái thứ mà ai ai cũng tôn thờ. Cho dù họ đã từng biết mùi của bất hạnh nên họ sợ khát khao, hy vọng, nhưng họ vẫn muốn được yêu được thương được che chở. Có chăng cũng chỉ là chút mơ hồ cho cuộc sống này đủ đầy dư vị.

Trải qua nhiều mối tình, tôi bỗng thấy bản thân trở nên ích kỉ và đôi khi là bần hèn như vậy về chọn người để yêu. Tôi thích đàn bà không quá lớn nhưng cũng chẳng còn trẻ, xét về mặt tâm hồn. Sau một vài mối tình với những cô gái bằng và kém tuổi, tôi nhận ra tôi đang lãng phí thời gian. Tôi không muốn mình phải lãng phí thời gian vào những cô gái mới chớm nở đầu đời. Tôi không rảnh để quen và yêu thương những cô gái mới lớn, những cô gái mới bắt đầu biết yêu, không lẽ tôi lại phải dành thời gian của mình ra để chỉ dạy các cô yêu thương như nào để toại lòng đôi bên sao ?
Tôi ích kỉ vậy, các cô có dính líu tới tôi thì bỏ qua đi, hãy đi tìm những chàng trai mới lớn chưa biết khóc mà yêu.

Tôi chẳng phải cao quý hay bần tiện. Tôi đổ vỡ sau mỗi lần yêu, cũng như họ. Tôi là một người đã cũ. Lại được thêm khoản ngược đời. Nhưng tôi có sự chân thành, sự kiên nhẫn, sự chấp nhận và sự bao dung của một tâm hồn đã từng nhiệt huyết yêu đương say đắm, bất chấp mọi điều vì yêu, để rồi giờ đây lý trí hơn và bản lĩnh hơn.
Không còn những bấp bênh chóng vánh, không còn yêu đến điên cuồng. Thay vào đó là một tâm hồn điềm tĩnh hơn, chân thành hơn.
Tôi chẳng dám nói là tôi trưởng thành, bởi sau cùng, trong mắt các chị, tôi vẫn còn nhỏ, một thằng bé còn phải học nhiều điều. Và cách yêu của các chị - những người đàn bà đã cũ - đều chung một điểm đó chính là bảo bọc che chở cho tôi.
Nhiều lúc tôi muốn che chở, nhưng rồi lại nhận được câu nói : "Anh còn bé, còn nhiều điều phải học. Lớn rồi sẽ che chở cho em. Còn giờ thì để em bảo bọc anh."
Tôi hiểu điều đó, hiểu cả cái danh xưng "bé cưng" được gọi. Hiểu rằng, mình vẫn bé.

Em biết không ?
Anh chưa bao giờ muốn mình phải lớn.
Nhưng sau những đổ vỡ và những tổn thương anh gây ra cho em, anh nhận ra mình cần phải trưởng thành mới có thể đón được em về.

Thanh xuân của một người con gái không nhiều, mà em vẫn muốn nhìn thấy anh trưởng thành, vẫn đợi anh, ai sẽ trả lại cho em năm tháng đợi chờ đó ?
Anh không đành lòng nhìn em mòn mỏi vậy, ngoài việc phấn đấu để có tất cả mọi thứ như lời đã hứa với em rồi đón em về sau khi học xong, anh còn có thể làm gì để bù đắp thanh xuân cho cô gái của anh đây đúng không ?

Âu cũng là hiểu được nỗi lòng cô gái của mình. Rằng em muốn ở bên cạnh em vẫn là "Thiên" nhưng không còn là "thằng bé" nữa. Thay vào đó, là một thằng đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ và bản lĩnh che chở cho em sau những năm tháng em đổ vỡ.

Sau cùng, em - phụ nữ cũ
Luôn là người mà anh thương nhất, thương hơn cả bản thân mình.

Chờ anh nhé, bình yên của anh
Anh sẽ về với em sớm thôi.

11/09/2018
1:00 am

Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Hôn em thật lâu
Thiên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top