Ngày 392

Ngày hôm nay, có lẽ là em không còn quá bận tâm về anh nhiều phải không ?

Tiết trời Hà Nội dạo này rất không chiều lòng người một chút nào cả. Nắng được một chút thế rồi lại bất chợt thả những cơn mưa xuống chỉ trong phút chốc. Cứ thế này, nó lại làm anh chưa bao giờ muốn quên đi Sài Gòn năm ấy.

Em biết đấy, con người cứ buồn cười thế, khi tận tâm đối đãi thì lại chẳng trân trọng. Đến lúc tàn nhẫn thì lại phát điên lên. Nếu thề thốt hứa hẹn mà có tác dụng thì chắc nhiều kẻ trên thế giới này chết lắm rồi phải không ?

Như em đã từng nói, ai rồi cũng phải lớn. Đúng vậy, đôi ba lần thất bại thảm hại của tuổi trẻ, dăm ba lần vấp ngã của thời thanh xuân, em đã trở thành ga tàu, anh trở thành người lữ khách. Và cái vé mà em đưa cho anh trước khi đóng cửa lại là cái vé đi đến sự trưởng thành, là cái vé mất mát. Anh đã cầm lấy cái vé và chấp nhận chuyến đi.

Thật khó diễn tả cảm xúc của anh lúc đó, mọi thứ cứ xáo trộn hẳn lên, đến nỗi mà những âm thanh xung quanh đều trở nên ngột ngạt đến khó tả. Vốn dĩ cuộc đời anh đã không theo một quỹ đạo nhất định, chuyện đó xảy đến lại càng làm nó không còn theo trật tự mà anh đang gò ép.

Và kể từ khi anh bình tâm lại, thư thái tâm trí mình đôi chút, anh chợt nhận ra, em đã thuộc về ai đó rồi...

Nhưng lý trí, mấy khi lại thắng được con tim phải không em ?

Ngần ấy thời gian qua anh cho đi tình cảm và niềm tin rất nhiều, mặc dù anh biết mình nhận lại là chẳng bao nhiêu cả, em à, anh biết chứ.

Có bao giờ chúng ta sống được hai lần hạnh phúc của mình đâu. Bởi vì, dù ngày của chúng ta vẫn còn, kì hạn của chúng ta chưa đến, nhưng sống trong một kì hạn có phải là sống trong sự chấm dứt đã bắt đầu của mình?

Sống trong sự chấm dứt đã bắt đầu?

Ừ, suy cho cùng thì, ''lòng mình rộng mà lòng người cứ chật''.

Em cũng biết mà, nhưng giữa muôn vàn sự lựa chọn, sao anh lại chọn cho mình một lối đi đủ đau thương và mất mát đến thế này?

Chắc tại bởi vì, chỉ đơn giản, em vẫn luôn là người anh yêu.

Nó đang trở lại em à. Cái cảm giác bất lực, mất phương hướng vào cuộc sống.

Là những ngày bản thân muốn buông xuôi tất cả.

Anh tưởng mình đã vứt bỏ được nó thật xa, giấu thật kĩ trong những tán thông xanh vi vút. Nhưng anh đã nhầm. Cuộc chạy trốn này không thành công như anh đã hy vọng. Đêm, anh không thể nhắm mắt ngủ được. Đôi khi, với chuyện của người lạ, chúng ta rất tỉnh táo nhưng lại chẳng có sức chống đỡ được câu chuyện của chính mình.

Đối diện với mọi thứ ở thành phố này, mà anh lại đánh rơi mất niềm tin và sự cố gắng, mạnh mẽ ở đâu mất rồi ấy.

Trong đêm, anh vẫn tiếp tục vẩn vơ tìm động lực mỏng manh nào đó để bám víu vào đó và sống tiếp.

Nhưng em biết đấy, sau cùng, vẫn chỉ là anh cần thêm một vài chiếc ôm hôn thật lâu, từ em...

10092019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top