Liệu sớm mai em có còn yêu anh ?

Vẫn thói quen cũ khi ở một mình, anh lướt từ trên xuống dưới cái newfeed facebook một cách chán chường. Bất chợt anh thấy một bức ảnh hai người hai phía, quay lưng lại với nhau. Ở bên phía người con trai hiện lên suy nghĩ : "Liệu sớm mai em có còn yêu anh ? "

Thật ra, anh thấy câu hỏi này không quá xúc động, không quá lãng mạn, nhưng nó cứ đau đáu mãi trong đầu anh : "Liệu sớm mai em có còn yêu anh nữa ? "

Nhiều lúc anh tự hỏi bản thân mình, anh sẽ yêu em đến bao giờ, rồi lại để đấy. Anh sợ một ngày nào đó, anh tìm được câu trả lời, thì có nghĩa là anh đã đánh mất đi người con gái của anh. Cho nên anh không muốn tìm, và anh luôn nhủ rằng anh không thể tìm.
Anh không muốn hỏi em, em sẽ yêu anh tới bao giờ, có cùng anh, bên anh cho tới ngàn kiếp hay không. Anh chỉ mong rằng mỗi sáng anh thức dậy, anh vẫn có em nằm kề cạnh, vẫn là em thương anh, rất nhiều. Sáng hôm qua, sáng hôm nay, sáng hôm sau, và nhiều buổi sáng nữa, vẫn là em - cô gái anh thương, vẫn thương anh rất nhiều.

Người ta hay nói rằng tình cảm của người con gái vì vật chất của người con trai. Nhưng đối với cô gái của anh thì không. Người ta đâu có hiểu, cô gái anh thương, không thương anh vì anh mua quà tặng và nhớ ngày kỉ niệm yêu nhau. Em chưa bao giờ thương anh vì những thứ phù phiếm như vậy, anh cảm nhận được điều đó.
Em thương anh không phải vì anh biết lo lắng chuyện lớn, mà là vì anh nhớ những điều nhỏ nhặt nhất của em : size quần áo em mặc, size giày em mang, màu son loại son em thích, mùi nước hoa em hay xài. Thậm chí là loại trà sữa em hay uống ở rất nhiều hãng, anh đều nhớ hết.

Anh thương em không phải vì vật chất. Anh thương em là vì anh không muốn em phải chịu đựng thêm bất cứ một thương tổn nào nữa. Thương em, là để che chở, là để bao dung, là để nuông chiều.
Anh thương em là bởi mỗi sáng thức dậy, đầu dây bên kia gọi đầu dây bên này với giọng nói nhựa nhựa ngái ngủ : "Chào buổi sáng anh yêu".
Anh thương em là bởi mỗi khi anh buồn vì chuyện gì đó, em cưng nựng anh rồi bảo : "Có em ở đây rồi. Sẽ ổn thôi anh."

Cứ như vậy, từng ngày, từng giờ, từng phút một, anh đã tự bao giờ thương em rất nhiều, muốn che chở em khi mình còn bên nhau.

"Em ơi ! Vì sao lại là anh ? " - thi thoảng anh vẫn hỏi em như vậy. Bởi bản thân anh cũng không chắc chắn khi yêu em. Anh mới chỉ có 20, chưa có sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, chưa có bất cứ thứ gì trong tay, ngoài sức trẻ. Vậy mà anh lại liều lĩnh dành đời mình để chăm sóc, lo lắng che chở cho em, yêu thương em. Đơn giản là vì em.
Em thường trả lời rằng : "Em đã chờ đợi vài năm cô độc để tìm một người xứng đáng. Chỉ đơn giản là anh, người em thương. Vậy thôi". Cả hai lại im lặng, ngập ngừng một lúc. Rồi bất chợt em lên tiếng hỏi tiếp : "Còn anh ? Vì sao lại là em ? ". Anh lại ngập ngừng một lát, rồi trả lời : "Câu trả lời, anh sẽ để dành được không ? Khi nào em nằm gọn trong vòng tay anh, áp tai lên ngực trái của anh để nghe nhịp đập của tim anh, lúc đó anh sẽ trả lời". Em cười, và gửi một nụ hôn nhẹ nhàng lên má anh.

Có nhiều lúc, chúng mình nói chuyện với nhau về một vấn đề nào đó. Em nói rất dài, rất nhiều. Anh thì chỉ có tập trung vào giọng nói ngọt ngào trong trẻo đó mà không để ý tới nội dung. Chỉ tập trung lắng nghe sự trầm bổng của tiếng nói ấy hoài mà chẳng mảy may gì khác. Để rồi em gọi anh vài ba lần, anh mới định hình và đáp lại bằng lời xin lỗi : "Xin lỗi em nãy giờ anh không để ý. Em đang nói gì ấy nhỉ ? ". Em không hờn dỗi, không trách cứ mà nhẹ nhàng hỏi : "Anh làm sao vậy ?". Anh chỉ im lặng cười nhẹ, nói không có gì đâu, rồi đá câu chuyện sang hướng khác.

Rất nhiều khi anh muốn nói, anh không sao cả. Chỉ là anh mải nghe giọng nói ngọt ngào của em. Thi thoảng xen lẫn vào đó là nụ cười làm rớt tim anh ra khỏi lồng ngực. Nghe những tiếng nói, nghe những tiếng cười, thật lâu, thật gần, để anh không bao giờ có thể quên được, không bao giờ có thể quên cảm giác ấy. Vì anh sợ, rằng một mai khi anh thức dậy, giọng nói và nụ cười đó, không còn dành cho anh nữa, sợ em sẽ không còn thương anh, sợ em quên đi anh, và sợ đôi tay anh không đủ chặt rồi vuột mất em...

Chúng mình có chạy nhanh đến đâu cũng không thể thắng nổi thanh xuân. Đó là sự thật mà chúng mình phải chấp nhận cho dù anh biết nó rất phũ phàng.
Khi chúng mình thương nhau, anh thấy rằng, sự đối lập chiếm lấy chúng mình một phần nhỏ không đáng kể. Mặc dù rất nhiều cặp đôi đang yêu nhau bỗng dưng chia tay chỉ vì sự đối lập này. Đó là, người con trai, thì luôn luôn xây dựng sự nghiệp trước. Họ phải có cơ ngơi vững chắc, phải đủ đầy đã, thì họ mới dám hiên ngang che chở cho người mình yêu. Nhưng người con gái thì ngược lại. Họ luôn cần cái sự quan tâm của người con trai, ngay bây giờ, ngay tại thời điểm ấy. Chính vì sự đối lập ấy mà khi ngoảnh lại, họ đã mất nhau tự bao giờ.
Anh cảm ơn cô gái của anh, đã không ngại bên anh khi anh bắt đầu xây dựng sự nghiệp khi anh còn rất trẻ, khi anh chưa có gì trong tay. Cho nên sự đối lập này không xuất hiện trong cuộc tình của chúng mình. Em không còn trẻ nữa, sắp bước tới tuổi trưởng thành, nên những giận dỗi như con nít hay ích kỉ quá mức không có trong từ điển của em. Anh thì còn rất trẻ, còn cả cuộc đời ở phía trước, còn rất lâu mới bước tới tuổi trưởng thành, nhưng không vì thế mà trở nên con nít. Anh phải lớn hơn tuổi của anh, từ hành động tới suy nghĩ thì mới có thể chăm sóc cho em.

"Liệu sớm mai em có còn yêu anh ? "
Thật sự rất muốn hỏi em câu hỏi này, nhưng anh sẽ đợi. Đợi khi anh sẵn sàng để hỏi, đợi khi em sẵn sàng trả lời, đợi khi chúng mình quấn quýt lấy nhau trong chăn ấm.

Thương nhớ của anh
Yêu thương của anh
Bình yên của anh
Hãy cùng anh, bên anh mọi lúc, mọi nơi.
Anh yêu và thương và nhớ em nhiều.

10:53 pm
29/4/2018

Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Hôn em thật lâu
Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top