Kỷ niệm là thứ gặm nhấm mãi không chán
Chúng tôi, cũng giống như vài và cặp đôi khác. Yêu xa. Yêu xa là một thứ tình cảm dễ làm cho con người ta vừa dễ nản lại vừa muốn cố gắng. Lúc nào cũng trong tình trạng như thế, nhiều khi cả hai chúng tôi đều rất mệt mỏi.
Cô ấy là một cô gái thích uống rượu và uống được rất nhiều. Lần đầu tiên tôi gặp được một cô gái có tửu lượng với cảnh giới thượng thừa như cô ấy.
Có một lần, cô ấy đi chơi cùng hội bạn. Tất cả mọi người đều uống rất nhiều. Trước khi về phòng cô ấy đã nhắn cho tôi em về đã, xỉn quá rồi. Tôi chỉ cười nhẹ một cái, bởi tôi biết cô ấy không nhớ rằng tôi đang ngồi trên sofa phòng khách và đợi cô ấy về. Về tới nhà, tôi dìu cô ấy vào phòng. Cô ấy say tới mức không còn ý thức hay nhận thức và ngủ không biết một điều gì. Tôi thay đồ, lấy nước ấm lau mặt và người cho tan bớt cái mùi rượu bia nồng nặc. Sau đó tôi pha trà, uống và ngồi bên giường cô ấy cả đêm. Được một lát, cô ấy bật dậy, quơ tay vội tìm điện thoại, soạn một cái gì đó mà không nói, tôi im lặng quan sát. Sau đó cô ấy lại đổ gục xuống giường, tay vẫn không quên ôm điện thoại. Vài giây sau, điện thoại sáng lên. Tôi nhận được tin nhắn em đang ngủ, quên mất là không nhắn cho anh. Ngủ ngon, yêu thương của em
Vậy đấy, say đến mức không biết gì cũng không quên chúc tôi ngủ ngon. Đáng yêu ở chỗ, lúc đó tôi đang ở cạnh cô ấy, mà cô ấy vẫn nghĩ tôi đang ở Hà Nội. Có những thứ của những người yêu xa, đôi khi ăn sâu vào tiềm thức mỗi cá nhân.
Quãng thời gian chúng tôi yêu nhau, chúng tôi chưa môt lần cãi vã hay lớn tiếng. Nhưng có một lần, cô ấy lẳng lặng bỏ đi. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một thứ gì cả. Tôi giận lắm, nhưng chẳng bao giờ nỡ la cô ấy nửa lời. Thương cô ấy còn không đủ, thì thời gian đâu để tôi la mắng? Thế là tôi cứ chạy đi tìm. Nhưng gần như, chẳng có một thứ gì cả. Mọi tia hy vọng của tôi từ sáng chuyển thành le lói, rồi mờ dần mờ dần. Vài tuần trôi qua, chúng tôi chỉ có sự im lặng, dù tôi cố gắng gọi và liên lạc rất nhiều.
Bỗng dưng, sau đúng 1 tháng, cô ấy trở về. Ngồi kế bên tôi, cô ấy luôn né tránh ánh mắt của tôi, không dám nhìn thẳng vào. Tôi nói rất nhẹ nhàng, dùng những ngôn từ ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất để nói với cô ấy như hồi đầu mới yêu. Cô ấy lúc sau mới quay ra nhìn vào mắt tôi và mở lời : Anh không giận em à? Em là một con khốn nạn. Trách mắng em đi chứ, đừng bao dung và nuông chiều em như thế. Em xin anh đấy hãy trách mắng và giận dỗi em đi. Tôi chỉ mỉm nhẹ môi cười, ôm cô ấy vào lòng mà thủ thỉ : Em về là được rồi. Ngoan, anh thương. Sau đó, cô ấy bật khóc nức nở như một đứa trẻ rồi ôm cứng lấy tôi, nắm chặt tay tôi và nói xin lỗi rất nhiều lần.
Tôi đã yêu thương và bao dung cô ấy như thế. Một thứ tình yêu lớn hơn tất cả đau thương và mất mát...
Người ta vẫn thường nói, YÊU đâu phải là vấn đề thời gian. YÊU là từ trong tim, từ tận gốc rễ của mình.
Cả đời này, gặp được người đối xử tốt với mình thì khá dễ dàng. Nhưng để gặp được người mà từ đầu tới cuối vẫn đối xử tốt với mình như thuở đầu thì rất khó.
Nhớ thì vẫn nhớ, dõi theo thì vẫn dõi theo. Nhưng tất cả chỉ là trong im lặng
Nếu một lần được trở lại, anh xin bỏ cả cuộc đời này, chỉ để được ở cạnh em.
Đơn giản thôi!
Bởi với anh, mất em, anh như mất cả cuộc đời!
14092019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top