Đôi khi là vài dòng ngắn ngủi

Hà Nội
Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong

Những ngày gần đây, Hà Nội mưa em ạ. Anh cũng vừa trở về nhà sau một ngày làm mỏi mệt và không quên thói quen thường ngày - lượn lờ hồ Tây.
Mưa nhỏ rồi lớn dần, anh buồn, nên cũng chẳng thèm mặc áo mưa.
Nhiều khi dừng xe lại ven đường, nhọc nhằn thả một vài làn khói trắng bay bay. Anh không ổn.
Hà Nội về đêm, đẹp thật em ạ, nhất là đêm mưa. Con đường vắng bóng làn xe chạy hẳn. Liếc nhìn đôi mắt từ bên bờ này sang bên kia thành phố, anh cũng chỉ có thể thấy le lói một vài ánh đèn xe hơi lác đác chạy.

Anh chạnh lòng em ạ, khi anh vẫn có rong ruổi trên xe, một mình. Một mình anh đeo tai phone bật nhạc nghe, một mình anh hát, một mình anh nhìn đường phố.
Một mình.

Ven đường thi thoảng có vài chiếc xe chở các cặp đôi tấp lại lề, và họ mặc áo mưa. Cho nhau.
Anh ước gì, ngay lúc đó, em kêu anh dừng xe lại, mặc áo mưa cho anh, đội mũ cho anh, như những cô gái, chàng trai ngoài kia làm với người thương của mình. Nhưng, chẳng có, nên anh chẳng buồn mặc áo mưa. Tai nghe thì vẫn đeo, cũng chẳng buồn cất.
Ướt, cũng ướt hết rồi...

Xe anh, có hai cái gương.
Một ngày nào đó, em ngồi sau lưng anh, vòng tay ôm anh thật chặt, tựa cằm lên vai anh. Và rồi theo phản xạ....
Gương trái để nhìn đường, còn gương phải để nhìn em.

Những ngày gần đây Hà Nội mưa em ạ.
Để che đi nỗi buồn của anh...

Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Hôn em thật lâu
Thiên.

18/7/2018
10:49 pm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top