Đêm Trắng

         Anh đã từng có những khoảng thời gian thật đen tối, thật đau thương và đầy chát chúa.
        Những lúc như vậy, anh đã từng tiếc nuối một số điều, vì điều gì anh cũng chả hiểu.
        Nhưng mà, chỉ có chuyện yêu, là chưa bao giờ anh nuối tiếc cả. Cho dù là họ - những người thương xưa cũ, làm tổn thương anh, bỏ rơi không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, anh vẫn vậy. Vẫn chưa nuối tiếc mình yêu nhầm người. Anh cũng đã từng xao xuyến chỉ vì ánh mắt của một ai đó. Anh đã từng thầm vui chỉ vì một vài dòng tin nhắn vu vơ yêu thương. Anh cũng đã từng hồi hộp, tim cũng đã từng muốn nhảy ra ngoài, chỉ vì một tiếng gọi thân thương, một cái biệt danh mà ai đó đặt cho lúc say xỉn. Anh cũng đã từng hụt hẫng, khi nghe kể về tính cách của ai đó. Nếu anh không nói thương, đặc biệt là nói thương em, thì chắc là điều tiếc nuối nhất của cuộc đời anh mất. Bởi con gái, cũng có tuổi xuân. Họ có thể đợi cả thanh xuân, nhưng thanh xuân lại rất ích kỉ. Nó chẳng muốn đợi ai.

        Đọc tới đây, chắc em nghĩ, những dòng trên không phải dành cho em đúng không ?
Thật ra, anh bắt đầu tập tản văn mới, là vì em. Tất cả những thứ anh viết ở đây, đều dành cho em.

        Tuổi thanh xuân của bất cứ ai, đều cũng dần hư hao và đi qua khỏi ta. Chúng ta chỉ là những người bình thường, nên cũng đành phải chấp nhận điều đó.

        Anh vẫn nhớ, chút ngượng ngùng yêu thương của những ngày đầu nói chuyện. Thêm cả những tâm tư mà anh cứ hoài giấu cùng với chút mơ mộng về những ngày sau của chúng mình. Anh chưa bao giờ muốn bản thân mình phải lớn, em ạ. Bởi chắc em cũng biết, anh đã tổn thương, cũng đã mất mát quá nhiều so với cái tuổi 20 - cái tuổi đẹp đẽ nhất cuộc đời của một con người. Trái Đất này vốn dĩ rất rộng lớn, anh sợ một ngày, anh đánh mất người anh thương. Anh bắt đầu tuổi 20 bằng nỗi đau với người cũ, bằng quá nhiều chuyện xảy đến dồn dập, khiến anh áp lực, muốn từ bỏ tất cả. Nhưng mà, anh vẫn gọi là tuổi đẹp nhất, bởi anh biết những điều tốt đẹp luôn đến sau đó. Là em, cô gái của anh.

        Những dòng yêu thương, những lời đường mật, anh đều dành hết cho em. Nếu một ngày, em có đến bên anh, thì xin em hãy ở lại, đừng về.

        Anh vẫn vẹn nguyên dù đời cứ chảy, tình yêu như những ngày đầu. Anh vẫn gọi em là cô gái của anh, cô gái anh thương, chẳng trốn vào đâu.
Dù em đi đâu, làm gì, thì anh vẫn sẽ luôn thành thật, hết mình yêu em, vẫn đợi em về, là người thương em nhất, vẫn ở đây. Hãy nhớ điều đó cô gái yêu ạ...

        Anh đã sống quen với một mình, sáng nay một mình, tối nay một mình, lang thang một mình, đêm nay một mình. Anh vẫn cứ xoay mình vào sự tự do cùng nỗi cô đơn vào những đêm lạnh...

        Rồi là em, đến xáo trộn mọi thứ, xáo trộn cuộc sống của anh mà vốn dĩ trước đó nó đã rất lộn xộn và vô định. Những dự định trong tương lai của anh đã mất đi trật tự. Và anh nhận ra, đã đến lúc anh nên thoát ra khỏi khoảng vùng trời tối đen của quá khứ. Để đi tìm nơi yên bình, khoảng trời đầy tâm tư này, anh muốn kể cho đôi mình nghe khi tựa vai nhau mà vỗ về.

        Bởi anh không muốn, một ngày nào đó, anh quay đầu lại phía sau không còn thấy em nữa. Mà chỉ có một mình. Anh không muốn đến tận mãi về sau, hối hận vì anh chưa từng nghĩ đến một ngày em sẽ rời đi. Anh sợ sẽ phải mất em khi mà lòng vẫn còn thương rất nhiều. Anh chẳng sợ điều gì khác, ngoài mất em mà chẳng đuổi kịp.

        Những lúc đau buồn quá, anh lại lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt chậm rơi, tay với lấy điếu thuốc đặt nhẹ lên đôi môi mặn chát vì lệ tuôn, châm lửa. Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi thật dài, bất lực và tuyệt vọng.

        Tuổi trẻ toàn mộng mơ, tất cả đều có em. Đi hết một cuộc đời, cười với nhau khi về già, nhẹ nhàng nhắc về thời trẻ ta đã từng yêu dưới hiên nhà, nhìn vệt nắng hoàng hôn đo đỏ kéo dài trên bầu trời cao tít. Mộng mơ nhưng cũng chẳng dám hứa gì sâu xa. Chỉ đơn giản là, hôn nhau một cái, chúc nhau ngủ ngon trước khi ôm nhau vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy cùng đón bình minh với nhau. Là trọn vẹn. Dù giản đơn, nhưng trọn vẹn.

         Anh sẽ rất đau lòng, nếu như đôi môi em mấp máy không nói được nên lời, cùng lúc là nước mắt rơi, dưới ánh đèn đường nhấp nháy, vì một điều gì đó.
         Anh sẽ rất đau lòng, nếu như cô gái của anh cảm thấy cô đơn trong chính những thứ thân quen nhất.
        Anh sẽ rất đau lòng, nếu như anh khiến em khóc. Dù em có mắc lỗi như thế nào đi nữa, anh vẫn tha thứ. Cho tới khoảnh khắc em bắt đầu khóc, đó là lỗi của anh.
       Anh sẽ rất đau lòng, nếu như cô gái của anh buồn.

        Có những điều dang dở, cũng như tập tản văn cũ, dang dở không có hồi kết. Khi mà đã có quá nhiều cái kết xảy đến, anh vẫn chưa biết chọn cái kết nào cho thỏa đáng, nên thôi anh đã bỏ lại nó, dang dở, để viết một tập mới.
Anh bỏ lại những điều dang dở, bắt đầu một hành trình mới, cuộc sống mới, với người mới - là em. Trái Đất có quay thêm bao nhiêu vòng thì khi anh đang đi trên một con đường, cũng phải rẽ ngoặt để yêu em, để thành một nút thắt không gỡ được ra mà chỉ có dính chặt lấy nhau không rời.

         Những dự định tương lai mà đôi ta đã nghĩ tới, ta hãy thực hiện cùng nhau em nhé. Ngôi nhà chung, là điều em mơ ước. Những đứa trẻ là điều anh nghĩ về.
        Ai ơi, xin người đừng bỏ cuộc. Dẫu trái tim ta nhỏ bé, cũng đừng vì một vết nhỏ nhoi mà vỡ vụn. Ai ơi, anh đau lòng lắm. Đau tới mức cho dù trời Hà Nội có ngập đầy nắng vàng ấm áp thì lòng anh sẽ tràn những cơn mưa lạnh lẽo và nát tan.

        Xin em, hãy ở lại bên anh, đừng đi mỗi người mỗi ngả.
        Ở lại bên anh, đừng đi....

21/2/2018
3:33 am

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top