700 chữ, tháng 5, mùa hạ, đêm mưa
Nhiều khi nhìn vào em, anh muốn trách cứ rằng tại sao em lại có thể vô tâm tới mức không để ý tới cảm xúc của anh dù chỉ là một phút. Thậm chí, chỉ muốn hỏi em trong trạng thái bực tức nhiếc móc 1 lần : Em đã từng yêu anh chưa ?
Nhưng lại thôi chẳng nỡ đành lòng làm vậy. Bởi vốn dĩ, dù là em có từng đi qua đau thương, cũng chỉ là một vài va vấp đầu đời để em nhận ra rằng mình đang bước tới tuổi phải trưởng thành, và vốn dĩ, em còn nhỏ.
Anh đã từng bước qua tuổi của em với bao nhiêu đau thương, mất mát, bao nhiêu tủi hờn gấp vạn lần. Còn em thì chưa từng. Em mới chỉ sảy chân trượt ngã xước xát ngoài da rồi lành nhanh. Anh thì vụn vỡ đến từng mảnh cuối cùng, nhưng vẫn bất chấp nhặt lên hàn gắn lại mặc kệ bàn tay vẫn đang ròng những giọt máu, để rồi trái tim chỉ toàn sẹo chen nhau, thậm chí có những vết chưa lành, thì vết mới đã đè lên.
Anh đã từng không mấy tốt đẹp gì, thậm chí là khốn nạn. Nhưng anh luôn quan niệm, khi yêu thì phải chân thành và thật lòng. Dù cái kết không có hậu, cũng sẽ không hối tiếc.
Anh đã từng muốn, là rất muốn khiến cho cái người làm em tổn thương trong những ngày qua phải trả giá cho những gì họ đã gây ra cho cô gái nhỏ bé mà anh âm thầm đứng sau yêu thương. Nhưng chợt nhận ra, người em nhớ là họ, người em yêu là họ, còn anh chỉ là kẻ đến trước nhưng em chỉ yêu chóng vánh, nên anh đâu có dám động tới cho người ta đau đớn, vì sợ em buồn ! Anh chỉ là nơi mỗi khi buồn em ghé qua, chứ em đâu có coi anh là một bến đỗ bình yên để em náu mình sau giông bão.
Vì em vẫn còn nhỏ, nên việc trách cứ là không thể. Vì còn nhỏ, nên khi ở cạnh anh, cứ nhỏ vậy thôi, để anh còn dễ bề chở che vỗ về. Thi thoảng lớn chun chút cho anh nằm vào lòng em được em ủi an mỗi khi mỏi mệt. Anh sẽ ổn nhanh thôi, rồi sẽ lại mạnh mẽ gánh giông bão ngoài kia không để em khổ cực hay thiệt thòi.
Anh đã qua cái tuổi bất chấp làm ngơ tổn thương và phân định đúng sai sân hờn khi yêu rồi. Nỗi đau của tình yêu, đa phần đều do con người tự nguyện gắn bó. Thế nên, cho dù là do lỗi lầm của người kia làm em chai sạn đi một phần xúc cảm để rồi em bạc đãi anh, anh vẫn từ tốn ở bên em, nhẹ nhàng cho em chỗ dựa an toàn. Chuyện buồn vui có anh lắng nghe, cần chăm lo có anh làm được. Chỉ xin em hãy yêu lấy bản thân mình, đừng vì dăm ba kẻ tệ bạc gieo cho em hy vọng rồi dập tắt, mặc cho em có rầu rĩ ôm đau.
Vì vậy, khi bước vào cuộc yêu với anh, thì chỉ có anh và em, chúng ta. Cuộc yêu này, anh không muốn nó trở thành trò đùa tan nát mà không rõ lý do trong một ngày trời đổ mưa.
Em biết đấy, tuổi trẻ của anh hay em đều giống nhau, đều có những lần vấp ngã. Nhưng lại có đôi ba lỗi lầm lại chẳng thể sửa được mà vị tha. Trong tình yêu cũng cần phải có sự dũng cảm và chấp nhận. Sự dũng cảm để đối mặt với quá khứ của nhau. Còn sự chấp nhận là để cảm thấu và hiểu được con người thật của nhau.
Vậy nên, mình cứ sống phần mình bình yên và an ổn !
Có anh ở đây, yêu em nhiều hơn ! Vì em xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt hơn từng chiếc hôn người ta đã trao em trước và sau này !
Hanoi, 08052019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top