"GIÓ DƯỜNG NHƯ DỪNG LẠI CHỖ EM NGỒI"

Khi tôi đến xem thông báo. Gió đến và khẽ vào vai tôi.
"Gặp lại cậu rồi."
Tôi hơi run rẩy. Trông cậu rất khác một Gió lặng lẽ tôi hay gặp. Cậu cười và áp chai nước lạnh vào má tôi. Tôi giật mình cậu ấy cười khanh khách
"Tớ thích cậu quá đi mất."
Gió đã nói như thế. Cậu ấy đã nói như thế. Tôi cảm thấy mình vui một cách kì lạ. Tôi tưởng mình là nữ chính trong bộ phim thần tượng. Tôi cảm thấy cái rùng mình ở lưng và trái tim muốn nổ tung. Bất giác tôi quay lại cậu ấy nhìn tôi. Bối rối đến mức tự biết có mặt trời mọc trên hai má mình.
Tối hôm đó, Hi gọi cho tôi.
"Sáng mai tớ chở cậu đi học."
"Tại sao?"
"Ko lẽ cậu thích đi xe buýt hơn à ?"
"Ừ. Thật khó có thể thay đổi một thói quen."
Tôi nói rất bình thản. Nhưng nó làm Hi đau. Cậu ấy gác máy giữa chừng. Tôi tự hỏi mình đang vướn vào cái gì. Tôi ko hiểu rõ chính mình, ko hiểu rõ những tình cảm đang lớn lên và thay đổi trong mình.
Hi bắt đầu ngồi xen vào giữa tôi và Gió ở trạm xe buýt. Tôi ko có ý kiến gì. Tôi hiểu nỗi lo sợ của Hi. Nhưng tôi ko thể ngăn đôi mắt mình nhìn Gió và trái tim khe khẽ rộn ràng khi cậu ấy cố nói với tôi đều gì đó trong bờ môi mấp máy. Hi ngồi ở giữa và có vẽ cậu cảm thấy rất lạc lõng. Mõi khi tim tôi đập quá mạnh, tôi lại siết tay Hi. Tiếng tâng bóng của Hi nghe chuệch choạc những nhịp ko lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vnilanelino