GIÓ CỨ THỔI QUẨN VÀO VỚI GIÓ

Mỗi buổi sớm tôi gặp Gió ở trạm xe buýt. Chúng tôi học cùng trường. Tôi ko biết tại sao đôi mắt tôi luôn dành cho Gió một sự trìu mến lạ kì. Tôi rất thích nhìn cậu ấy. Thích cách cậu cười một mới mình, thích cách cậu lơ đảng hát, thích cách cậu căm cụi ghi chú nhằng nhịt vào cuốn sổ ngã mào. Đôi khi, tôi đọc được trong mắt Gió, một sự hứng khởi kì lạ.
Những lúc xốn xang ấy, tiếng tân bóng của Hi lại rộn rã như chính nhịp tim tôi. Hi vẫn ngồi cạnh tôi, sẵn sàng cho tôi dữa vào ngủ gật, đôi mắt cậu ko hề đặt cùng trái bóng.
Tôi và Hi hiểu nhau đến lạ. Việc ánh mắt tôi hay tìm kiếm Gió mỗi sáng ở chạm xe buýt dĩ nhiên ko thoát khỏi mắt Hi. Hi ko dấu diếm sự lo lắng, khó chịu của cậu. Hi vẫn hay nhìn Gió chòng chọc.
"Cậu nhìn thế làm Gió sợ đấy."
Một hôm tôi nói với Hi. Tôi thích thú nhìn chân mày cậu nhướng lên.
"Gió"
Tôi gật đầu. Hi bỗng phụng phịu. "Đặt cho tớ một cái tên đi!"
"Tớ quen gọi cậu như thế này rồi. Thay đổi một thói quen rất khó mà."
Tôi phì cười vẻ mặt của Hi. Cậu ấy thật dễ thương.
"Thì cứ đặt thôi. Ko cần gọi cũng được."
"Vậy cậu là Nắng nhé! Cậu rất ấm mà."
Tôi nhìn vào mắt Hi. Gương mặt cậu ấy giản ra. Hi của tôi trẻ con như thế. Sước cả chặng đường dài, Hi cứ nắm lấy tay tôi. Cậu ấy cứ cười hoài, cả trong khi ngủ gật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vnilanelino