"GIÓ CÓ LẠNH HÃY NẮM TAY CHO CHẶT"
Giáng sinh cận kề nhưng chẳng còn lạnh nữa. Tôi có cảm giác dạo này mình quá hửng hờ với Hi. Cậu ấy lên bao nhiêu kế hoạch giáng sinh. Nhưng tôi chẳng có một chút hứng thú nào. Tôi lấy cớ bận học thi và từ chối tất cả. Vậy mà tôi đồng ý tham gia sinh hoạc giáng sinh cùng câu lạc bộ của Gió. Đều đó làm Hi tức giận.
Một giờ chơi, tôi đang ngủ gật gà trong lớp thì nghe ồn ã và có tiếng gầm gào mà quen thuộc. Là Hi. Là Hi. Đầu tôi loạn xạ vì lo lắng. Tôi chạy ra xem thì thấy Hi và Gió đang đánh nhau.. Hai người bám lấy nhau, Hi vật Gió xuống và đánh túi bụi. Gió nhăn mặt, buông xuôi đau đớn. Tôi kéo Hi khỏi Gió. Mắt Hi gần đỏ như muốn khóc.
"Tại sao lại đánh cậu ấy. "
Tôi hỏi như gào với Hi. Cậu ấy ko bị thương làm tôi vừa nhẹ nhõm lại rất tức giận.
"Tôi đánh hắn ta cậu đau lòng vậy sao?"
Hi nói rất nhỏ tiếng nói yếu ớt đến kì lạ. Đằng sau lưng tôi, Gió đứng dậy và lại gần. Chúng tôi ba người đứng rất lâu như thế, cho đến khi cô giáo đến và gọi Hi và Gió vào văn phòng. Lần đầu tiên tôi cảm tháy Hi ko hiểu tôi. Cậu ấy thực sự ko biết tôi tức giận chỉ vì trước đó tôi đã quá lo cho cậu sao? Tôi về lớp, trong lòng tự hot tại sao các cô gái lại vui khi chàng chai vì họ mà vun nắm đấm.
Hi im lặng với tôi suốc một tuần. Cậu ấy vẫn đi học cùng tôi, vẫn tân bóng đều đều. Nhưng cậu ấy đăm chiêu kì lạ. Hi tuyệt nhiên ko nhìn tôi, cũng ko nhìn Gió. Còn Gió, cậu ta lại bắt đầu trò truyện cùng tôi. Tôi cảm thấy mình hơi kì cục, rõ ràng tôi cũng mong được trò chuyện cùng Gió, nhưng tôi toàn trả lời nhát rừng hờ hững. Mùa đông đã đông cứng cả tôi và cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top