"CÓ NHỮNG NGÀY LẠNH.NHÌN NGƯỜI NHƯ NẮNG."

Pháo hoa vẽ lên bầu trời sắt màu hứa hẹn. Giao thừa, tôi nghĩ về những gì đã qua. Và tự nhủ về mới mẻ. Trong lòng bỗng nhớ Hi khoắc khoải. Gió gọi và chúng tôi nói chuyện rất lâu. Khi gác máy, tôi muốn gọi cho Hi vô hạn. Tôi đắn đo mãi lại thôi.
Sáng đầu tiên đi học của năm ngoái trở lạnh. Tôi run rẩy. Gió đưa Áo khoác của cậu cho tôi. Nó ấm sực, khi tôi lậc nó lại, còn cả mùi của Gió. Trái tim tôi bỗng nhói đau. Tôi ko muốn mặt chiếc Áo đó tí nào. Tôi đưa nó lại cho Gió. Vội vã rúc hai tay vào người tự tìm hơi ấm. Gió bạc ngàn. Tôi lơ đãng nhìn từng chiếc lá rơi. Tôi bõng nhìn gõ những tình cảm của mình. Có lẽ tôi đã từng thích Hi như một thói quen, nhưng ngay cả khi ko còn thói quen đó nữa, tình yêu của tôi vẫn ko hề thay đổi.
"Cậu biết ko, tớ vẫn nghĩ là cậu thích tớ và có lẽ cậu vẫn luôn thích tớ, nhưng chàng chai của cậu chính là Hi chưd ko phải tớ."
Gió bỗng nói với tôi. Vẽ mặt cậu hoà trong nắng sớm làm tôi thích thú.
"Ừ, tớ cũng vừa nghiệm ra điều đó."
Tôi nói và chúng tôi cùng cười. Từ tận đáy lòng tôi biết ơn Gió vô cùng. Ko có cậu ấy, ko có chàng chai mang mùi gió ấy, tôi sẽ ko thực sự biết được lòng mình. Gió cũng như những cái đẹp trong đời, ta ngẩn ngơ, ta ngoái đầu, ta đuổi theo, nhưng cái đẹp ko phải là lí do duy nhất của yêu thương.
Và một lần nữa tôi cảm ơn gió. Gió trời. Gió đã thổi bay chiếc khăn ấm. Để một người bên kia đường phải vội vã rời chỗ nấp chạy theo. Để tôi biết một người đã luôn để mắt đến tôi buổi sớm. Một người nấp bên đường nhưng lại luôn ở trong trái tim tôi.
Đợi chờ cậu ấy đi về phía mình đã trở thành thói quen. Nhưng trong phúc giây nhìn thấy Hi, tôi bật dậy chạy về phía cậu. Tôi muốn nói với Hi rất nhiều. Gió mỉm cười nhìn về phía tôi. Gió và Nắng thoảng mang mùi năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vnilanelino