Chap 33
Vài ngày sau, sức khỏe của cậu cx tốt dần lên, tuy nhiên do chuyện của anh và cậu chưa có dấu hiệu chìm xuống nên cậu ko thể mở quá đc.
Hôm nay có 1 trận đấu của ĐTQG. Cậu hí ha hí hửng cùng nhóm bạn mở ti vi xem anh thi đấu. Thấy tâm trạng của cậu tốt lên thất thường, Phượng và Hải con ko khỏi nghi ngờ.
Phượng: Toàn, mày.... Ổn chứ
Toàn: tao làm sao?
Hải con: mày chắc chắn muốn xem chứ?
Toàn: tao thích bóng đá mà, phải xem chứ
Thanh: công chúa, em thấy thằng Toàn ốm lâu đầu óc có vấn đề rồi
Toàn: tao nghe thấy đấy nhá *lườm*
Toàn: Aiza, tao ko sao mà, xem đi, hát Quốc ca rồi
Họ thấy cậu vậy thì ko nói j nữa mà lại sofa cùng nhau xem trận đấu. ĐTVN đã có 1 màn trình diễn thật tuyệt vời, họ đã giành chiến thắng 1 cách thuyết phục trước đối thủ. Và đương nhiên, sau mỗi trận đấu ko thể thiếu phần phỏng vấn và dao du cùng người hâm mộ. Khi cậu cùng bạn đang vui vẻ trước chiến thắng ấy thì cô ta lại xuất hiện. Từ phía khán đài õng ẹo bước tới khoác lấy tay anh. Và anh cx để mặc cho cô ta làng càn. Bây giờ ả ta đã đường đường chính chính xuất hiện trước công chúng với danh nghĩa là ny anh.
Xem đến đây, nụ cười trên gương mặt cậu lần nữa dập tắt. Cõi lòng cậu như vỡ vụn với cảnh tượng trước mắt. Vốn dĩ mấy hôm nay cậu đã cố gắng nở nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt mình để mn ko lo lắng nhg giờ đây thì ko, cậu ko thể giả vờ đc nữa. Chỉ mới 2 trận đấu, chỉ với 180' cậu ko đến tận nơi xem anh thi đấu mà giờ anh đã tay trong tay vs người khác rồi
Đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào màn hình ti vi, nhìn thấy những hành động thân mật của anh và ả, cậu đau tới tận sâu trong đáy lòng. Nhg cậu làm j có quyền đc giận dỗi chứ, cậu có là j của anh đâu, lấy tư cách j mà ghen tuông, lấy tư cách j mà ko cho anh thân thiết với người con gái khác. Cậu chỉ là người cũ, chỉ là người cũ mà thôi.
Sao lại vậy? Sao cậu lại ko cầm đc nước mắt chứ? Sao nước mắt ko nghe lời cậu, lại cứ phải chảy ra làm j? Cậu đứng khóc 1 hồi sau đó tự tay tắt ti vi đi rồi quay sang nói với mn.
Toàn: tao muốn sang Hàn Quốc ^^
Mn vô cùng bất ngờ vs quyết định của cậu
Phượng: chỉ vì anh ấy.....
Hải con: mà mày phải rời khỏi đây sao
Hậu: tới nơi đất khách quê người..... Mày phải làm j bên đó
Toàn: tao ko biết..... Tao muốn quên đi anh Hải ^^
Phượng: ko đc
Hải con: mày ở đây, bọn t có hàng vạn cách giúp mày quên đi anh ấy
Toàn: tao qua 1 thời gian thôi, bên đấy cx có người quen mà, tao ko sao đâu, rảnh thì tao về thăm bọn mày, cho tao đi nha
Phượng: ko là ko, đừng cãi lời tao, mày mà đi thì đừng nhìn mặt tao
Toàn: Phúng Aaaaa
Thanh: tao thấy công chúa nói đúng đấy, mày ko nên sang đó
Toàn: tao ko muốn ở bên này nữa..... Tao đi 1 tgian thôi..... Làm ơn
Vừa nói cậu vừa khóc, phải, cậu lại khóc rồi, cậu bây giờ thực sự rất muốn rời khỏi đây. Dù ko muốn xa bạn bè, gia đình cậu cx đang ở đây nhg cậu muốn quên đi anh, cậu muốn ra đi để quên đc anh. Phượng và Hải con thấy cậu khóc thì mềm lòng. Vết thương này thực sự quá lớn đối vs cậu bạn mít ướt này của họ, cậu cần tgian để chữa lành.
Phượng&Hải con: haizzzz
Phượng: đc rồi, mày đi cx đc
Hải con: nhg nhớ phải gọi điện thường xuyên, phải về thăm bọn tao, có chuyện j ko đc giấu
Toàn: ừm, tao hứa
Thanh: vậy bao giờ mày đi?
Toàn: sáng mai, giờ tao đặt vé
Hậu: gấp vậy sao?
Toàn:.....
Cậu ko nói j, chỉ cười gượng rồi đi thu xếp đồ đạc. Công chúa và cánh cụt nhìn theo cậu mà mắt đượm buồn, họ ko muốn cậu đi chút nào nhg sợ cậu ở đây sẽ đau khổ nên họ cắn răng chấp nhận để cậu đi
9h sáng hôm sau, 5 người các cậu đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Mn mắt rưng rưng tiễn cậu
Phượng: chừng nào sang tới nơi nhớ gọi cho bọn tao
Hải con: qua đó nhớ giữ sức khỏe, ko đc bỏ bữa, thèm hột vịt lộn thì về đây bọn tao dẫn ra bà Lý nha
Toàn: đc rồi, tao đi tao sẽ về mà, chúng mày cứ làm quá lên *cậu bất lực vs mấy người bạn*
Thanh: đi mạnh khỏe, để quán bên này bọn tao quản lí, đừng lo
Toàn: cảm ơn bọn bay, nhớ chăm sóc tốt cho nóc nhà của chúng mày
Hậu: chuyện đó mày ko cần nhắc đâu
Toàn: ừm, vậy tao đi đây, máy bay sắp cất cánh rồi
All: ừm.....
Cậu chần chừ tạm biệt mn rồi bước vào quầy kiểm vé ( chx đi máy bay bh nên ko biết chỗ đó gọi là j, mn thông cảm )ngồi đợi. Chỉ còn hơn 5' là máy bay sẽ cất cánh, mắt cậu nhìn về nơi xa xăm ngoài kia. Có lẽ..... Cậu lại nhớ anh rồi.
Toàn: *cười nhạt* "có lẽ chúng ta có duyên ko có phận..... Rời khỏi đây rồi em sẽ ko nhớ anh nữa Quế Ngọc Hải ^^"
5' sau cậu kéo vali hòa vào dòng người lên máy bay, mn đứng nhìn theo bóng dáng của cậu khuất dần. 2 nóc nhà Cid lo cho cậu nên gục đầu vào 2 cột nhà mà khóc. 2 cột cật lực vỗ về
Thanh: thôi mà....thôi, nó đi rồi nó sẽ về mà *ôn nhu*
Hậu: ko sao, lát em dẫn anh đi mua sữa ha *nhẹ nhàng*
Phượng&Hải con: ưm
Khi đã yên vị trên máy bay, cậu nhìn ra bầu trời xa xăm kia với đôi mắt lộ rõ vẻ u buồn mà thì thầm
Toàn: tạm biệt VN, hẹn gặp lại vào 1 ngày ko xa
Toàn: tạm biệt chàng cầu thủ em thương..... Em yêu anh nhiều lắm.... ^^
Nói xong cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, máy bay vi vu trên bầu trời, đưa cậu tới nơi đất khách quê người. Ở nơi đó, cậu ko có người thân, ko có bạn bè và đặc biệt hơn cả là...... Nơi đó......ko hề có anh
Trả cho anh sự tự do, trả cho anh những lời nói dối, trả cho anh những vết thương anh cất ngăn nắp vào em bao ngày..... Đi rồi em vẫn nhớ về anh nhg ở nơi ấy..... Anh có nhớ em ko, chắc ko đâu nhỉ, anh đang bận......... Bên người khác mà,anh quên em rồi^^
----------------------------
Vote nha mn, hôm qua tui ngủ quên ko có đăng truyện, xin lỗi mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top