Chap-3

Tôi đang đi trên đường đến thị trấn Noxus. Không khí trong lành. Cây xanh cỏ mướt. Khung cảnh này mà dẫn vợ đi picnic thì phải nói là...... chắc chắn sẽ được vợ hun thưởng vài cái Hế hế. Vâng nếu phải nói ra thì nơi này ăn đứt trái đất về việc bảo vệ môi trường. Mà dù gì thì với cái trình độ không khác gì cái thời ông bà mình còn chưa bị xâm lược thì bảo đảm cái đống cây xanh này sẽ còn tồn tại tại ít nhất là vài thế kỷ nữa. Nếu nói về việc bất tiện ở đây thì......... là việc tôi đang cuốc bộ đến thị trấn đây. Cảnh đẹp thì có đẹp nhưng nếu đi bộ gần cả chục cây số thì chả còn tâm trí gì mà ngắm cảnh này nọ nữa. Lúc mới bắt đầu đi thì hăng hái lắm. Đi được 45p thì tôi chịu hết nổi phải kiếm gốc cây mà ngồi nghỉ. Vừa ngồi xuống tôi vừa lấy chai nước trong balo ra. Sau khi uống 1 hơi cảm thấy bớt khát thì tôi liền ngưng lại.
Ai không biết sẽ thắc mắc mắc tại sao không uống cho hết khát luôn? Tôi sẽ trả lời là nếu bạn uống đến khi hết khát thì bạn sẽ cảm thấy cơ thể rất nặng. Và khi đó nếu bạn muốn tiếp tục đi thì chỉ còn cách ngồi chờ khoảng 1h thì cơ thể mới có thể chuyển động tiếp. Mà việc này còn tùy theo cơ thể của mỗi người. Nên không thể đêm kiến thức này áp dụng cho tất cả được. Kinh nghiệm này là khi tôi học trường quân sự bên Mỹ đã đúc kết được kinh nghiệm. Vì phải thường xuyên hành quân nên điều kiện rất hà khắc. Thậm chí lúc dừng chân bạn chỉ có thể ăn được thức ăn ít như 1 cái bánh bao thôi. Việc này là nhằm tăng sức chịu đựng cho cơ thể.
Đến đây thì các bạn sẽ thắc mắc tại sao đã quen với gian khổ như thế mà mới có 45p đã than? Vâng à thì chắc tại vợ thường hành cả đêm. Với lại về nước thì ông già cho nghỉ xã láng nên về sức khoẻ thì.....ờm......có chút sa đọa.
Đi được khoảng 2 giờ tôi đã đến được thị trấn Noxus
Tôi dừng trước thị trấn 1 khoảng. Tôi thấy cái thị trấn này khá lớn. Cổng thị trấn áp chắc cao cũng cỡ 3 mét. Tường thì theo tôi thấy khoảng 5 mét. Tôi đi lại gần thì thấy 1 đoàn người xếp hàng để được vào thị trấn. Tôi liền hỏi thăm 1 người đứng phía trước.

Tôi"Xin lỗi anh có thể cho tôi biết nếu muốn và thị trấn thì phải làm gì vậy? Tôi mới đến đây nên không rõ"

Anh ta quay lại và nhìn tôi với cặp mắt kỳ lạ. Nhưng thấy tôi có vẻ thật thà nên anh ta không nghi ngờ gì nữa mà trả lời cho câu hỏi của tôi.

Người lạ:"Muốn vào thị trấn thì a chỉ việc kiểm tra bằng quả cầu pha lê đằng kia thôi. Nếu như nó không đổi màu thì a sẽ được cho phép vào. Còn nếu nó chuyển sang màu đen thì a nên tạm biệt với thị trấn này đi."

Tôi:"Ủa tại sao lại như thế?"

Người lạ:"Bởi vì nếu nó có màu đen tức là a là tội phạm. Mà tội phạm thì không được phép vào thị trấn."

Tôi:"À tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của tôi."

Người lạ:"Không có gì đâu. Tại tôi thấy a rất lịch sự nên mới trả lời thôi."

Vừa nói xong thì đến lượt kiểm tra của anh ta. Tôi thấy anh ta đặt tay lên quả cầu. Và nó không chuyển màu gì hết nên anh ta được cho qua. Đến lượt tôi. Tôi bước lên trước thì gặp được người lính gác cổng.
Anh ta ngạc nhiên về trang phục của tôi nhưng anh ta không hỏi gì về trang phục của tôi cả. Thay vào đó anh ta bảo tôi đặt tay lên quả cầu. Tôi nghe lời và làm theo. Tất nhiên là quả cầu không đổi màu. Sau khi kiểm tra xong người lính gác ra hiệu tôi có thể vào thành. Nhưng vì vẫn chưa biết đường nên tôi đành hỏi anh lính gác về đường đến mạo hiểm hiểm giả.Tôi tiến lại gần và hỏi:

Tôi:"Xin lỗi anh có thể cho tôi biết hội mạo hiểm giả ở hướng nào không?"

Lính gác:"Anh cứ việc đi đến giữa thị trấn thì sẽ thấy một tòa nhà để tên là hội mạo hiểm giả."

Tôi:"Cảm ơn anh"

Sau khi đã cảm ơn anh lính gác tốt bụng. Tôi liền nghe theo chỉ dẫn và đi khoảng 15p tôi đã đến trước cửa hội mạo hiểm giả. Khi vào trong tôi thấy một quầy tiếp tân,tôi liền đến và hỏi:

Tôi:"xin lỗi Cô có thể cho tôi biết là để trở thành mạo hiểm giả thì cần phải làm gì?"

Tiếp tân:"Anh chỉ cần đăng ký và làm nhiệm vụ tân thủ thì sẽ trở thành Mạo Hiểm giả thôi."

Tôi:"tôi biết rồi Vậy tôi cần phải làm gì?"

Tiếp tân:" trước tiên anh hãy điền vào đơn đăng ký và làm một nhiệm vụ đó là tiêu diệt slime hoặc goblin là được"

Tôi nhìn vào tờ đơn tôi thấy nó viết chữ khá lạ. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại có thể đọc được thứ ngôn ngữ như vậy
Thấy tôi ngần ngừ cô tiếp tân tưởng tôi không biết chữ nên mới hỏi tôi

Tiếp tân:"Àk anh có cần tôi giúp không? Vì ở đây không nhiều mạo hiểm giả biết đọc chữ nên cũng không lạ gì khi a không biết chữ đâu. "

Tôi:"Àk không phải vậy. Tôi hiểu rồi. Vậy tôi cần phải tiêu diệt bao nhiêu con?"

Tiếp tân:"anh chỉ cần giết 6 slime hoặc 3 goblin là được. Và anh có thể mang bất cứ thứ gì của những con quái vật mà anh tiêu diệt được về đây thì sẽ trở thành mạo hiểm giả chính thức"

Sau khi nghe cô ấy nói thì tôi nghĩ mình có thể trở thành mạo hiểm giả ngay rồi. Bởi vì như các bạn biết đấy. Lúc cứu Airhi thì tôi đã tiện tay giết chết vài con goblin. Nên tôi nghĩ rằng chúng sẽ giúp tôi dễ dàng đăng ký thôi.

Tôi:"Nếu vậy thì tôi đã có bằng chứng rồi đây"

Tôi liền lấy ra những cái lỗ tai của những con goblin mà tôi tiêu diệt được cho cô tiếp tân xem.
cô tiếp tân liền tỏ ra rất kinh ngạc

Tiếp tân:"Anh đã tiêu diệt chúng hồi nào? Hơn nữa những thứ này còn rất mới nên chắc a chỉ tiêu diệt chứng cách đây khoảng 6h đông hồ đúng không"

Tôi:"à thì chỉ là Tôi tiện tay tiêu diệt chủng trên đường đến đây thôi. Cô biết đấy chúng khá là yếu mà?"

Sỡ dĩ tôi lấy tai goblin là vì tôi nghĩ lỗ tai dễ bỏ vào túi hơn. Không ngờ lại có thể sử dụng được. Cô tiếp tân sau khi nghe tôi giả thích thì đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi thấy không ổn nên bèn hỏi cô ấy để giấu đi sự bối rối của mình

Tôi:"Vậy tôi đã có thể trở thành mạo hiểm giả rồi chứ?"

Cô tiếp tân như sực tỉnh khỏi giấc mộng vội vàng nói.

Tiếp tân:"À vâng. Vậy là thủ tục đã xong. Giờ a đã chính thức là mạo hiểm giả rồi. Cấp bậc hiện tại của a là D cấp thấp nhất và cấp cao nhất là SSS. Bởi vì a vừa đăng ký vào hội nên a phải khởi sự đầu với thứ hạng thấp nhất."

Tôi:"Tôi hiểu rồi. Tiện thể cô có thể cho tôi biết tôi có thể mua quần áo ở đâu không? Và có nhiệm vụ vụ nào đủ để mua 1 vài bộ quần áo không?"

Tôi đang gặp khó khăn khi đang mặc bộ quân phục đi lông nhông trong thành phố. Bởi vì các bạn biết đấy. Bộ quân phục của cảnh sát giao thông khá là nổi bật nên tôi không muốn gây sự chú ý không cần thiết.

Tiếp tân:"À vâng. Nếu anh không chê thì tôi có 1 bộ quần áo cũ. Đây là bộ quần áo tôi đã may cho ba tôi trước khi ông qua đời. Vì a rất thật thà giống cha tôi. Nên tôi nghĩ. Tôi có thể tặng cho a."

Tôi:"Làm vậy có được hay không? Đây là vật mà cô đã làm cho cha mình mà? Có ổn không khi cô đưa tôi 1 vật Quan trọng như thế này? "

Tiếp tân:"Không sao đâu. Dù gì cũng không có ai mặc với lại tôi nghĩ ông ấy cũng không muốn tôi cứ buồn mãi như thế này. Nên tôi nghĩ tốt nhất nên giao bộ đò này cho anh. Ít nhất thì nó cũng sẽ giúp anh được đôi phần."

Tôi:"Tôi hiểu rồi. Vậy thì rất cám ơn cô. Tôi sẽ trân trọng bộ đồ này."

Tôi cảm ơn cô ấy và đi ra sau hội thay đồ. Ngạc nhiên là bộ đồ rất vừa vặn. Với lại bộ đồ cũng khá mới. Thế thì tại sao cô ấy lại bảo là cũ nhỉ???? Khi đã thay xong tôi bước lên sảnh của hội thì hàng loạt ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Mấy cô tiếp tân với mấy nữ mạo hiểm giả nhìn tôi không chớp mắt làm tôi sởn cả da gà. Tôi tiến lại gần cô tiếp tân Lúc nãy và hỏi:

Tôi:"Sao họ nhìn tôi ghê thế?? Mặt tôi dính gì àk? "

Tiếp tân:"À không đâu. Chắc tại họ thấy anh phong độ và rất đẹp trai thôi."

Cô tiếp tân vừa nói vừa đỏ mặt. Làm ơn tha tôi đi. Tôi không muốn vợ tôi ghen đâu. Nhưng tôi lại cười và đùa với cô ấy rằng:

Tôi:"Cô nói vậy sao được? Nếu nhìn thì phải nhìn cô chứ?"

Vâng cái tật thích chọc gái không bao giờ bỏ được. Vì cái tính này mà đã biết bao nhiêu cô sinh viên tự nguyện vi phạm để gặp tôi rồi.

Cô tiếp tân nghiêng đầu ngạc nhiên.

Tiếp tân:" Anh nói sao cơ?Sao lại nhìn tôi chứ?"

Vâng cái miệng hại cái thân. Nói chi cho khổ vậy nèk. Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao. Phụ nữ rất thích được khen. Dù là trong trường hợp nào  cũng thế cả. Biết thế nên tôi mới nói tiếp với cô ấy.

Tôi:"Tại vì cô rất xinh đẹp và dễ thương mà? Ngay cả tôi cũng đã bị hớp hồn luôn ấy chứ."

Bỗng *Ping* 1 âm thanh vang lên trong đầu tôi.

Bạn đã nhận được danh hiệu (KẺ THẢ THÍNH)

What the fuck????? Cái néo gì thế? Tôi thả thính bao giờ????? Đấy chỉ là khen xã giao thôi mà??? Chẳng lẽ gái ở thế giới này dễ dính thính đến thế àk?? Hay là dây thần kinh lãng mạn mạn của đám con trai thế giới này bị đứt hết rồi nên mới nói 1 câu bình thường đã có gái dính thính?+? Lại còn là 1 cô tiếp tân xinh đẹp như thế này nữa chứ. Tôi vô thức chìm vào dòng suy nghĩ. Nên cái mặt cứ đờ ra.Cô tiếp tân đang đỏ mặt vì bị tôi chọc thấy tôi bỗng ngơ ra thì lay vai tôi.

Tiếp tân:"Anh không sao chứ Garen?"

Nhìn thấy cô ấy lo lắng nên tôi vội đánh trống lãng để lái chủ đề đi.

Tôi:"À không tôi chỉ nhớ là nãy giờ chưa hỏi tên cô"

Tiếp tân:"À vâng tôi tên là Sakura"

Thật là 1 cái tên đẹp đúng không mọi người? Tôi là tôi thấy đẹp lắm đó. Hơn nữa cô ấy lại đẹp như thế mà không khen thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra nên tôi cố gắng khen cô ấy 1 câu.

Tôi:"Vậy à cái tên đẹp như người vậy."

Lại 1 lần nữa*Ping* 1 âm thanh lại vang lên lần nữa

Bạn đã nhận được danh hiệu (PLAYBOY)

What the hell???? Thế néo nào lại nhận được 1 danh hiệu nữa? Hơn nữa cái danh hiệu này còn nguy hiểm hơn cả cái trước nữa. Tôi có làm gì đâu cơ chứ? Chỉ là nói đùa 1 chút với khen tên người ta 1 chút thôi mà?. Thôi tốt nhất là đi làm nhiệm vụ cái đã rồi tính tiếp. Tôi liền hỏi Sakura

Tôi:"Xin lỗi nhưng Cô có nhiệm vụ nào tiền thưởng cao mà phù hợp nhất với cấp độ của tôi không?"

Sakura:"À vâng. Hiện tại nhiệm vụ cấp D có tiền thưởng cao nhất là đi tiêu diệt sói xám. Với nó a có thể mua 2 bộ quần áo và mướn 1 căn phòng trọ cấp thấp trong 1 đêm. Và còn...nếu anh không thể hoàn thành nhiệm vụ thi còn..... 1 chỗ nữa nếu......nếu.....nếu anh có thể.....thể......thì phòng của tôi"

Tôi:"Cô nói gì vậy???"

Tiếng cô ấy càng Lúc càng nhỏ làm tôi không nghe được gì cả.

Sakura:"À không có gì. Anh muốn nhận nhiệm vụ vụ bây giờ hay là để ngày mai??"

Tôi:"Tất nhiên là bây giờ rồi. Tôi đâu có tiền để ở trọ đâu?"

Sakura:"A có thể đến phòng tôi mà?"

Tôi:"Cô nói gì cơ??"

Cô ấy lẩm bẩm làm tôi chẳng nghe gì hết.

Sakura:"À không có gì a đi mau đi. Nhưng mà nhiệm vụ này hơi khó với 1 người đơn độc đó. A có cần tôi giúp tìm người để anh tham gia vào tổ đội nào hay không? Hoặc nếu anh ngại ngùng thì tôi sẽ xin phép chủ guild để tôi đi với anh. Dù sao tôi cũng đã từng là mạo hiểm giả hạng A mà."

Tôi:"Không cần đâu. Tôi không thích hành động nhóm cho lắm. Với lại tôi đâu thể để 1 cô gái xinh đẹp như cô gặp nguy hiểm được"

Tôi vừa nói vừa đùa.
Và lại bỗng nhiên*Ping* 1 âm thanh quen thuộc vang lên

Bạn đã nhận được danh hiệu (KẺ SÁT GÁI).

À vâng lại 1 cái danh hiệu vl khác. Định mệnh. Thầm nguyền rủa cái số phận tôi chạy đi giết mấy con sói xám cho hả giận.

End chap 3 mình đã cố gắng sửa lại cho phù hợp 1 chút. Nếu các bạn thấy không hài lòng chỗ nào cứ góp ý. Mình sẽ cố gắng sửa đổi. Để có thể giúp anh em tự hào vì người Việt Nam cũng có thể viết Light novel chứ không riêng gì người Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top