Mất tích
Y/n sau khi biết tin Taehyung nhập viện liền gấp rút bắt chuyến xe từ quê lên thành phố thăm cậu. Trong khoảng thời gian cậu nhập viện, bà phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay mượn, y/n cũng không khá hơn , cô vừa học tập cho bài thi sắp tới vừa tìm việc khắp nơi để giúp đỡ bà 1 phần tiền viện phí
3 tháng sau.....
Y tá: bác sĩ ơi , bệnh nhân số 169 đã tỉnh dậy rồi!!
........
Cậu vừa tỉnh lại chưa biết chuyệ gì xãy ra, bà cậu cùng y/n sau khi biết cậu tỉnh lại liền đến bệnh viện ngay. Bước vào căn phòng bệnh y/n như chết lặng , người trước mặt cô là Taehuyng đó sau?. Chỉ vài tháng không gặp mà cậu như trở thành người khác vậy, không còn thấy thân hình to béo nữa, chỉ còn lại một hình ảnh gầy gò trước mắt. Đôi má phúng phính của cậu cũng mất, chỉ còn gương mặt hơi xanh xao, nhưng có một điều chắc chắn là cậu vẫn là 'bé ngốc'
Vừa thấy cô cậu không quan tâm gì cả liền lao đến ôm chầm lấy cô, đến lúc này cô mới nhận ra Taehyung đã cao lên. Từ 1 cậu học sinh chỉ cao 1m67 mà bây giờ nhìn như vừa mới được nối xương vô cao hẳn lên chắc cũng được 1m8
Kim TaeHyung: y/n à tớ nhớ cậu nhắm ó~~~ '^'
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì bác sĩ bước vào thông báo tình hình của cậu
Bác sĩ: cậu Kim , sức khỏe của cậu đang rất tốt chỉ cần bồi bổ vài ngày là xuất viện dược rồi
Bà: trời đất phù hộ, cháu tôi khỏe rồi!-Bà vừa mừng rỡ vừa niệm
Sau khi bác sĩ rời khỏi bà đưa cho Taehyung một phần cơm, bà vừa cười vừa vuốt ve tóc của cậu
Bà: ăn nhiều vào đi cháu.
Taehyung vừa ăn vừa nghe bà kể những câu chuyệncổ tích. Hình ảnh bà cháu thật hạnh phúc nhưng y/n luôn nhìn chằm chằm Taehyung, cô cảm thấy rất lạ. Taehyung bình thường không có hành sử như vậy, lúc trước mỗi lần cô bị bệnh, nghỉ vài bữa ở nhà xong quay lại trường Taehyung lúc nào cũng bám theo cô, cậu ta luôn sợ cô lại biến mất rồi còn kể cho cô rất nhiều chuyện . Mà bây giờ đã không gặp nhau 3 tháng, với tính cách trẻ con của cậu ấy mà không khóc rống lên đòi cô ở lại đã là chuyện hiếm rồi, bây giờ cậu lại lắng nghe bà kể chuyện một cách yên lặng như vậy mới là lạ hơn , cậu mỗi lần nghe kể về việc gì đó đều sẽ hỏi nhiều câu hỏi kì quặc. Ngồi yên mà nghe không phải là cách hành sử của Taehyung
Cô cứ nhìn chầm chầm vào cậu , khiến cậu khi quay sang nhìn thấy cô liền bị sặc. Bà nhanh chóng chạy đi mua nước, cô ở lại giúp cậu . Bỗng ở bên ngoài, một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sành điệu toát lên sự giàu có bước vào, bà ta bỏ cặp kính đen ra nhìn vào Taehyung
Người phụ nữ trung niên: Cậu là Kim TaeHyung phải không ?
Taehyung gật nhẹ đầu. Bà ta thấy vậy liền lao đến ôm chầm cậu vào lòng. Cảnh này làm Taehyung cả y/n rất bất ngờ
Người phụ nữ trung niên: C...on đây rồi *hức* Taehyung à *hức*
Bà ta vừa ôm cậu vừa khóc. Bà của cậu bện noài bước vào nhìn thấy người phụ nữ đó,hình như bà và người phụ nữ đó có quen biết. Bà liền tiến đến lôi cô ta ra ngoài, để lại cậu và cô ngồi trong phòng không hiểu chuyện gì xãy ra.
END CHAP 6
Taehyung ốm lại là nhờ mình chứ ko phải nhờ ông bác sĩ đâu nhoa =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top