5.


Tờ mờ sáng, ta nghe tiếng ho khan mà tỉnh lại, nhìn ngoài trời vẫn còn chưa sáng rõ. Nghĩ tới sương đêm dày đặc, ta vào phòng lấy thêm chăn đắp lên cho Khúc Chi Hành. Vậy mà hắn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nhìn sắc mặt cũng đã tốt hơn, ta đưa tay thử nhiệt độ trên trán hắn, đã không còn nóng nữa. Nhưng ngay lúc ta đang định rút tay về, lại bị bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn nắm lấy, sau đó đôi mắt đào hoa kia từ từ mở ra, lộ ra biểu tình ủy khuất: "Nhẹ tay thôi!"

Ta muốn rút tay lại nhưng bị hắn giữ chặt. "Xem ra không còn gì đáng ngại nữa rồi!" ta châm biếm.

Hắn lập tức thả lỏng tay, tỏ ra yếu đuối; "Đau đầu quá đi!"

"Không chết được đâu!" ta nói.

Nhìn bộ dạng vô lại của hắn, ta lại thấy có chút đáng yêu.

"Lúc trước nói với ta là thật lòng thương ta, bây giờ lại nói như thể không có quan hệ gì, biến thành một bộ mặt khác. Haiz~ tâm nữ nhân như kim đáy biển." Hắn nằm đó bày ra bộ mặt thương cảm.

"Một thám hoa lang đang yên lành ở kinh thành sao lại mang bộ dạng như vậy xuất hiện tại nơi hương dã này của nô gia đây? Không phải là diễn trò rồi chọc phải ai đó chứ?" ta nhướn mày nhìn hắn.

Hắn cười nhẹ: " Đúng là vậy, đắc tội quý nhân, lần này ta thật không thể quay đầu được rồi, tất cả gia sản của ta đều đã đưa nàng cả, chỉ đành đến nương tựa vào nàng thôi".

Con người này rốt cuộc da mặt dày cỡ nào mới có thể nói ra những lời như vậy a: "công tử tùy ý ở lại, chỉ là tiệm của nô gia nhỏ, sợ rằng lúc bận rộn lại không thể chăm sóc công tử được chu đáo". Dứt lời ta đi ra ngoài, gọi tiểu Hồng chuẩn bị mở tiệm.

"Khúc công tử không sao chứ ạ?" tiểu Hồng hỏi ta.

"Không chết được" ta có chút bực mình.

Tiểu Hồng lén nhìn ta một chút sau đó vội vàng chạy đi làm việc.

Khi trời sáng hẳn, xung quanh vẫn chưa có nhiều người, ta bảo tiểu Hồng bưng một bát cháo vào cho hắn. Sau đó ta bận bịu cả buổi, một là do hôm nay khách đến thật sự nhiều, hai là ta muốn nghe ngóng một chút thông tin về Khúc Chi Hành từ những vị thương khách này.

"Có nghe nói không? Thám hoa lang rơi xuống vách núi, sống chết chưa rõ."

Ta kinh ngạc một chút, hai vị trung niên nam tử thương khách này ngồi tại vị trí không xa đang thảo luận. Ta có chút tò mò liền lại gần nghe ngóng một chút.

"Chính là vị chuẩn bị đính hôn với con gái của hộ bộ thượng thư đó hả?"

"còn ai vào đây nữa?"

"rốt cuộc là sao đây?"

"nghe nói không cẩn thận ngã xuống vực"

" đáng tiếc a ..."

"Tế huynh lần này vào kinh là vì việc gì vậy?"

"haiz! Việc làm ăn trong nhà đó mà."

Bọn họ nói chuyện một lúc, ta cũng đứng nghe một hồi.

Bận bịu đến chiều tối, ta bảo tiểu Hồng đóng cửa sớm một chút. Còn chưa đi đến phía sau bếp, ta đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn phiêu phiêu bay tới. Chỉ thấy Khúc Chi Hành đang xắn tay áo nấu cơm, nhìn thấy chúng ta tiến vào, hắn đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống một bên, khóe môi cười nhẹ: " nghĩ một lúc, ta cũng không thể ăn không ngồi rồi của Lâm chưởng quỹ được a."

Tiểu Hồng một mặt kinh ngạc: "Không ngờ tới Khúc công tử còn có tài nghệ này?"

"Con cái nhà nghèo thì sớm phải tự lập mà!" hắn thoải mái mà đáp lại.

Ta với tiểu Hồng hai mặt nhìn nhau. Ăn bữa tối xong, ta mang một bụng nghi vấn đi gặp hắn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.

"Khúc Chi Hành!" ta gọi hắn

"ừm?" hắn ngước mắt nhìn ta, trong mắt hắn thoáng qua tia kinh ngạc, chắc do đây là lần đầu hắn nghe ta gọi tên hắn một cách trịnh trọng như vậy.

"Ta có chút việc hỏi ngươi." Ta hướng tiểu Hồng vẫy vẫy tay, nàng hiểu ý ta bèn nhanh nhẹn thu dọn bát đũa lui ra ngoài.

"Tể tướng đương triều có thật là chú ruột của ngươi? Tại sao phải giả mạo nghèo khổ? Ngươi nói ngươi đắc tội quý nhân? Vị quý nhân nào dám chọc vào tể tướng đương triều? Rõ ràng là rơi từ vách núi, tại sao lại xuất hiện ở chỗ ta? Hơn nữa ta đã không làm phiền ngươi, tại sao ngươi lại bám ta không buông? Mục đích của ngươi là gì?" ta nói liền một mạch.

"Xem ra Yêu Yêu muốn hỏi nhiều việc như vậy" hắn vẫn nhẹ nhàng đáp lời ta.

"Nếu hôm nay công tử không nói được mọi chuyện rõ ràng, ta xem thương thế của công tử đây cũng không nghiêm trọng, không bằng đi sớm một chút." Ta lấy ra một chút ngân lượng đã chuẩn bị từ trước để lên bàn.

"Yêu Yêu nghĩ rằng lúc trước bán căn nhà mà công tử tặng thật là có chút sai trái, số bạc này coi như ta trả lại toàn bộ" ta trịnh trọng nói.

Hắn nhìn ngân lượng trên bàn, mắt hơi cụp xuống, cười khẽ nói : " Xem ra nếu như ta không nói rõ mọi chuyện, Yêu Yêu sẽ thật sự hạ lệnh đuổi khách rồi?"

Ta không nói thêm gì, yên lặng chờ đợi câu trả lời của hắn.

" Đầu tiên, chú ta thật sự là tể tướng, nhưng cha ta từ sớm đã bị giáng xuống Thương Châu, gia đình ta cũng đã chuyển đi, tuy rằng không phải nghèo khó thật sự nhưng cũng không phải quyền quý như nàng vừa nói. Thật ra, quan trường như chiến trường, tể tướng có thể an nhàn vô ưu sao? Cho dù là Hoàng Thượng, cũng phải xem xét suy nghĩ cân bằng thế lực các phương. Ngã từ vách núi xuống rồi đến tìm nàng đúng là kế hoạch ta dự định trước, nhưng nếu không làm vậy, ta có lẽ đã không sống sót nổi qua đêm hôm qua. Còn về việc làm sao từ vách đá đến chỗ nàng ấy hả?"

Hắn dừng một chút: "Nàng còn nhớ nơi nàng cứu ta lần đầu không? Đó là con đường nhỏ thông tới kinh thành, lúc ta hồi kinh có để lại ký hiệu, bên kia vách đá chính là kinh thành, lúc đầu nghĩ rằng để sau này ra khỏi kinh dễ dàng, liền làm một cái hang động ngang núi rồi kéo đặt vài cái dây thừng. Vấn đề cuối cùng: bởi vì tâm ta duyệt nàng, ta muốn ở bên cạnh nàng."

Tâm ta như bị kéo mạnh một cái. Nói đến cuối cùng, âm thanh của Khúc Chi Hành càng lúc càng thấp. "Còn thắc mắc gì nữa, nàng cứ việc nói với ta!"

"ta ... " ta không biết nên trả lời hắn ra sao, trong lòng có chút loạn.

"Nếu nàng sợ ta sẽ liên lụy đến nàng, là ta đã làm phiền nàng rồi!". Khúc Chi Hành nói có chút khàn khàn, đột nhiên đứng dậy chuyển thân, sải bước đi ra ngoài.

"Đợi đã! Ngươi muốn đi đâu?" ta vội hỏi hắn.

"Trời dất bao la, chỗ nào mà chẳng có đất dung thân? Không thì ở trên bãi cỏ bên vách đá cũng vậy!" giọng hắn nghe có chút bi thương.

"Trên người ngươi vẫn còn vết thương." Ta kéo hắn lại.

"Dù sao cũng không nghiêm trọng cho lắm." Hắn ho nhẹ, giọng nói trầm trầm.

" Nếu ngươi tin ta, có thể trước tiên ở lại chỗ ta tránh đi một đoạn thời gian." Ta vội nói.

Hắn dừng bước chân, quay người nói: " Ta đương nhiên tin nàng, tối nay ta ngủ ở đâu?"

Ta: .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top