3.


 Ngày thứ hai, Khúc Chi Hành cùng với bọn Chu Thất tạm biệt ta đi ngược lên hướng kinh thành. Ta tiếp tục quay lại quán trà.

"Tiểu thư, không tranh thủ lấy lòng Khúc công tử sao?" tiểu Hồng lải nhải bên tai ta.

"Em không hiểu đâu."

"Em thật sự không hiểu, nhưng em biết tiểu thư cũng không dễ chịu gì, mấy năm nay chúng ta chịu biết bao khổ cực rồi? Nếu như có thể ổn định hơn có người chăm sóc tiểu thư cũng tốt mà." Tiểu Hồng hỏi ta.

Ta nhìn tiểu Hồng, từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội vô cùng đẹp được chế khắc tinh xảo, đột nhiên trong lòng có chút thương cảm: "Đến hôm nay ta còn không biết người đó là ai?"

Tiểu Hồng không hiểu nên nhìn ta hỏi : " cái này là?"

"Cha ta để lại cho ta, mẹ ta chỉ nói ông ấy mất rồi, ta biết đó chỉ là lời nói lúc giận dỗi, nhưng tới tận lúc lâm chung mẹ ta cũng không nói ông là ai." Ta cảm khái.

"Vậy nên tiểu thư mới một mực muốn gả vào nhà quan? Muốn bọn họ giúp người tìm cha?" tiểu Hồng như hiểu ra.

"Haiz! Cũng không hẳn vậy, ta chính là muốn hưởng vinh hoa phú quý thôi." ta cười cười nói với tiểu Hồng.

Hòa hoãn một lúc, ta nói: "Vì chỉ có những thứ đó là thật sự tồn tại, tình yêu nghe có vẻ xa vời quá, cũng giống như cha ta, ta rất muốn hỏi xem cha ta thực sự có từng yêu mẹ ta hay không?". Ta xoa xoa ngọc bội trong tay, mũi có chút chua xót.

" Quán có còn bán không vậy?" ngoài cửa truyền đến tiếng hô gọi của lữ khách qua đường.

Tiểu Hồng nhanh nhảu mỉm cười chạy ra, ta cũng đi theo ra ngoài, nhìn ngoài đường người qua kẻ lại, ta hình như nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top