2.


Ta và tiểu Hồng thu thập xong, quay đầu liền bán căn nhà Khúc Chi Hành cho ta, đổi lấy ngân lượng lên đường.

"Tiểu thư, không ngờ tên khúc công tử này có tiền vậy?" tiểu Hồng than thở.

"Đúng vậy a, lúc ta cứu hắn còn tưởng hắn nghèo rớt rồi, không ngờ tới là thâm tàng bất lộ, coi như hắn còn lương tâm." Ta ước lượng ngân lượng trong tay mà nói. "Chúng ta tại sao không định cư ở đây luôn nhỉ? Lúc trước ta còn cho rằng hắn thanh thuần như bông hoa trắng, không ngờ lại là một đóa bạch liên hoa, vẫn là tránh hắn càng xa càng tốt."

"Vậy tiểu thư ơi, chúng ta ở đâu được đây?" tiểu Hồng thắc mắc.

Ta chỉ chỉ vào túp lều tranh bán trà đạo bên đường: "Chỗ này đông người qua lại, chúng ta ở đây dựng một quán trà nhỏ đi. Mỗi này đều uống trà, nghe chuyện bát quái so với làm thám hoa phu nhân cái nào tự do tự tại hơn?"

Ta và tiểu Hồng dùng một số tiền mở một quán trà nhỏ, chỉ tính làm ăn qua ngày cho đỡ buồn phiền.

Nhưng tục ngữ có câu, cường long khó áp rắn bản địa, vừa mới khai trương, con rắn bản địa đã tới rồi. Nhìn dáng vẻ mấy tên thổ phỉ hống hách ngang ngược, vạch lá tìm sâu, cố tình gây khó dễ đuổi khách đi.

"Các ngươi không sợ chúng ta báo quan sao?" tiều hồng tức giận nói.

Nhìn thấy nàng trong vòng vây của sơn tặc rơi vào thế yếu, ta cầm chổi qua tách chúng ra chen vào đẩy tiểu Hồng ra phía sau ta. Ta quay đầu cười nói với kẻ có vẻ là thủ lĩnh: "Tiểu cô nương không hiểu chuyện, các vị đại ca đừng nên tính toán với nàng, đạo lý quy tắc trên con đường này chúng ta vẫn là biết được một chút." Nói rồi ta lấy từ trong túi ra vài thỏi vàng đưa cho chúng.

"Một chút tâm ý, mời các vị huynh đệ uống trà, ngày khác ta đích thân đến tận cửa chào hỏi ra mắt các vị."

Thủ lĩnh đám sơn tặc cắn cắn thỏi vàng trong tay, lại ước lượng sau đó nhét vào trong ngực: "Coi như ngươi hiểu chuyện! Các huynh đệ, đi!"

"Ức hiếp người quá đáng, lúc trước chính vì đám cẩu tặc này mà chúng ta không có chỗ an thân." Sơn tặc vừa đi, tiểu Hồng ngồi ở ngưỡng cửa tức giận đùng đùng mà nói.

"Vậy thì sao? Chúng ta mang thương giáo phi ngựa đi đánh sơn tặc?" ta nhìn qua nói với tiểu Hồng.

"hứ!" nàng vỗ vỗ mông eo đi vào trong phòng.

Chỉ là không chờ tới lúc chúng ta đánh lên núi, bọn chúng được một tấc lại tiến một thước, đêm đến bố trí mai phục, bắt chúng ta lên núi.

"Hai vị tiểu nương tử thật là xinh đẹp, cho lão đại làm áp trại phu nhân cũng không tồi." Chúng ta bị trói vào trong bao tải, chân tay đều bị trói không thể cử động.

Đang lúc bọn chúng vác chúng ta đi trên đường núi, bất chợt vài đạo phi tiêu vụt qua cắt đứt dây trói cho chúng ta, dập tắt những ngọn đuốc trên tay bọn chúng. Ta và tiểu Hồng nhân cơ hội thoát ra ngoài, trong đêm tối khó nhìn rõ ai với ai, tình hình trở nên hỗn loạn. Chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm nhau vang lên bên tai.

"tiểu Hồng?"

"tiểu thư!"

"Lâm Yêu Yêu?"

"Khúc Chi Hành?"

"lão đại?"

"ta đếm đến 3, tất cả dừng tay!" Khúc Chi Hành gào lên trong bóng tối.

Theo mệnh lệnh của hắn, tiếng binh khí va chạm lập tức dừng lại, sĩ binh tùy thân thắp lên ngọn đuốc trên tay. Tên cầm đầu đám thổ phỉ ban sáng ức hiếp ta quay lại vỗ nhẹ vai Khúc Chi Hành nói: "lão đại, huynh đã trở lại."

Lại nhìn mặt Khúc Chi Hành một trận trắng một trận đỏ.

"Khúc đại nhân, sao ngài..?" tiểu Hồng còn chưa nói xong bị Khúc Chi Hành làm thủ thế im lặng liền không lên tiếng nữa.

"Khúc đại nhân?" tên thổ phỉ hoài nghi nhìn Khúc Chi Hành.

"Đều là hiểu lầm! Chu Thất, các ngươi lại gây họa làm hại bách tính rồi?"

"Không, không lão đại, chúng tôi cũng muốn sống mà. Chủ yếu là lấy của nhà giàu chia cho người nghèo thôi, mọi người nghe nói bà chủ đây rất giàu có, nên là.." hắn ấp úng nói đến nửa ngày.

"Đây không phải là lũ đến cuốn điện Long Vương sao! Xin lỗi nha cô nương" nói rồi khum tay chìa về phía ta, ta đột nhiên nhớ ra, liền lấy ra số vàng sáng nay ta đã đưa hắn lại để vào tay hắn.

Ta có chút ngại ngùng nhìn vào số vàng mà ta đã bán căn nhà Khúc Chi Hành cho ta: "Cầm lấy mua chút gì đó ngon ngon cho các huynh đệ cùng ăn, đừng đi cướp bóc nữa."

Chu Thất ngại ngùng sờ sờ đầu.

Thì ra lúc Khúc Chi Hành lên kinh thi khảo từng đi qua thị trấn này đồng thời cứu bọn Chu Thất, bọn họ trọng nghĩa khí nên xưng Khúc Chi Hành làm lão đại, nhưng hắn lại không phản ứng gì.

"Bọn họ đều xuất thân nghèo khổ, bị quan phủ nghiền ép không có cách nào mới phải đi làm sơn tặc." Khúc Chi Hành ngồi trên tảng đá nhìn lên bầu trời đầy sao mà nói.

"uhm, nếu như không phải không còn con đường khác để đi, ai lại muốn chọn con đường này?" ta phụ họa theo, lại giống như đang nói chính mình.

"Ta lần này đến vì muốn chiêu an bọn họ, trình đệ lên Hoàng Thượng miễn giảm thuế cho họ, làm cho bách tính cũng có cuộc sống được ổn định hơn." Bầu trời đêm nay rất đẹp, Khúc Chi Hành ngồi dưới bầu trời đó cười lên cũng rất anh tuấn.

"Lâm Yêu Yêu, nàng cần bạc thì nói với ta, căn nhà kia là ta cho nàng ở mà!" Hắn đột ngột chuyển qua ta.

"Ngươi có nuôi ngoại thất ở ngoài phủ không? Ngại quá, tuy rằng nô gia xuất thân không cao, nhưng chỉ mong cả đời chỉ có một người, mong công tử thành toàn." Ta đối phó qua loa.

"Vậy mà lúc ta nói muốn cùng nàng bỏ trốn, sao nàng lại từ chối?" hắn hỏi ngược lại.

"Khúc Chi Hành, chàng có cho ta lựa chọn không?" ta chất vấn.

Ánh mắt hắn tránh né, ta tiếp tục nói: "Nếu chàng thật lòng muốn bỏ trốn cùng ta, bỏ mặc quốc gia là bất trung, bỏ mặc phụ mẫu là bất hiếu, người bất trung bất hiếu như vậy làm sao khiến ta an tâm phó thác cả đời đây? Trong tâm ta, chàng không phải kiểu người bất trung bất hiếu, vậy thì chỉ còn một khả năng, chàng đang thử dò thám ta, giữa chúng ta phải dựa vào thăm dò để duy trì quan hệ sao? Vậy thì quá đáng buồn, không bằng sớm một chút chấm dứt, tránh gây thêm nhiều đau buồn". Ta nói liền một hồi, cảm giác tim cũng đập nhanh hơn bình thường gấp bội.

Khúc Chi Hành suy tư một lúc, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top