13.
Thăm hỏi cha mẹ Khúc Chi Hành xong, ta một mình quay lại trà lâu. Thú thật để lại tiểu Hồng một thân một mình lại là phận nữ nhi trông quán ta có chút không an tâm. Một đường trở về ta vừa lo lắng cho nàng vừa nghĩ xem nên nói mọi việc đầu đuôi với nàng ra sao. Trước giờ ta đối với tiểu Hồng như em gái ruột thịt, tình cảm gắn bó, lần đầu tiên chúng ta tách ra lâu như vậy. Vừa nhìn thấy ta tiến lại gần, tiểu Hồng mặt đầy kinh hỉ chạy ra đón: "Tiểu thư, làm sao mà người đi một chuyến liền trở thành trưởng công chúa rồi?"
"Nói ra dài lắm!" Ta cười nhìn tiểu Hồng.
Ta bèn kể tóm tắt cho nàng nghe một lượt mọi chuyện đã phát sinh, đương nhiên lược bỏ đoạn ta ngây ngốc trên triều lúc nhận thánh chỉ. Tiểu Hồng vừa nghe vừa há miệng đầy kinh ngạc.
"Vậy chúng ta không phải là phát tài rồi sao?" tiểu Hồng vui mừng.
"yo, hạnh phúc đến quá đột ngột mà!" ta thở dài một hơi, tâm tình lại có chút ngọt ngào.
"Tiểu thư, người giữ ý chút đi, miệng cười sắp không khép lại nổi rồi kìa." tiểu Hồng cười tủm tỉm trêu trọc ta.
"......"
Tiểu Hồng là người thân cận nhất với ta, lần này ta trở về kinh, lại bàn chuyện hôn sự, có chút bận rộn, đương nhiên nàng phải về theo ta. Quán trà nhỏ sang tên bán lại cho một người khác. Lúc bán lại tiểu Hồng có chút không nỡ, ta cũng cảm thấy vậy. Dù sao tại đây cũng chứa đựng nhiều hồi ức đẹp của ta và tiểu Hồng cùng với cả Khúc Chi Hành nữa.
Đang lúc thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường, bất chợt có một chàng trai vội vàng chạy tới, bộ dáng vội vã khẩn trương. Chàng trai này thấy ta bèn hành lễ sau đó vội vội vàng vàng chạy đi tìm tiểu Hồng đang thu thập đồ đạc trên quầy. Nhìn dáng vẻ gấp gáp đến đỏ bừng hai tai của chàng thiếu niên này khi nói chuyện với tiểu Hồng, cùng bộ dạng e thẹn của tiểu Hồng khi đối đáp lại, cho dù không nghe rõ hai người nói gì nhưng ta dám chắc họ có cảm tình với nhau.
Tiểu Hồng và chàng trai kia nói chuyện một hồi. Nhìn bộ dáng vò vạt áo, hai má ửng hồng, dáng vẻ khép nép nhỏ nhẹ của tiểu Hồng, ta có chút không quen lắm. Bất chợt nghĩ tới, tiểu Hồng cũng đã 19 tuổi rồi!
Hai người nói chuyện không lâu lắm, sau cùng chàng trai đó dắt tay tiểu Hồng đi tới chỗ ta.
Tiểu Hồng đỏ bừng mặt kể về quãng thời gian ta lên kinh cùng Khúc Chi Hành, một mình nàng lo chuyện quán trà, thường xuyên bị khách đến chòng ghẹo đôi câu. May mắn có Đại Vỹ thường xuyên tới quan tâm, bảo vệ nàng. Đại Vỹ là một nha dịch nhỏ làm việc trong phủ huyện lệnh, là người hiền lành, lại rất biết quan tâm chăm sóc tiểu Hồng.
Ta rất vui khi tiểu Hồng cũng tìm được người yêu thương chăm sóc, lại biết được trong quãng thời gian ta đi vắng luôn là chàng ngốc này đến canh giữ cho tiểu Hồng. Hắn không chỉ bảo vệ nàng trước đám lưu manh, còn ân cần làm những việc nặng nhọc thay tiểu Hồng.
Đại Vỹ đang tính chờ ta trở lại liền xin thưa chuyện muốn cưới tiểu Hồng. Nhưng không ngờ chưa kịp nhờ bà mai sang, đã hay tin tiểu Hồng phải cùng ta lên kinh. Chàng ngốc này vậy mà bất chấp tất cả, bỏ việc đang làm chạy lại đây.
Ta liền thành toàn cho hai người, đồng thời bảo Đại Vỹ sắp xếp đồ đạc cùng chúng ta lên kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top