12.
Ngày hôm sau, ta mang tâm tình kích động theo Khúc Chi Hành vào cung, sáng sớm thay y phục trịnh trọng một chút ngồi xe ngựa, lại đi thêm một quãng đường dài tiến cung diện Thánh. Lúc quỳ lạy xong ta lén ngẩng đầu lên nhìn một chút liền giật mình. Chẳng phải vị ngồi trên long ỷ kia là Tiêu Ngôn Tiêu công tử sao? Cỗ khí tràng mãnh liệt quanh thân không giận mà uy, lại thêm triều phục hoàng đế tôn quý làm ta càng cúi thấp đầu. Chờ chút, hôm đó vị công tử này có nói gia phụ của hắn?
"Lâm Yêu Yêu nghe chỉ!"
Ta đang miên man suy nghĩ chợt nghe tiếng thái giám vang lên. Lại lướt nhìn qua vị ngồi trên long ỷ kia một cái, chân ta mềm nhũn quỳ xuống. Ta nghĩ ta xong đời thật rồi!
Đầu ta có chút mơ hồ, thánh chỉ ra sao ta nghe không vào chữ nào, lúc khôi phục lại chút tri giác chỉ nghe thấy câu cuối "khôi phục lại thân phận trưởng công chúa."
Khúc Chi Hành âm thầm chạm vào tay ta nói khẽ: " Nàng còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn!" ta mới phản ứng lại. Chỉ kịp nhìn vị công công nhanh chóng đi tới tươi cười dâng thánh chỉ tới trước mặt ta nói: " Chúc mừng trưởng công chúa, Người mau lĩnh chỉ đi thôi!"
Ta có chút ngỡ ngàng, hình như có gì đó không đúng lắm. Ta cũng không nhớ rõ bản thân đã đáp lễ thế nào.
Mơ mơ màng màng mà đi ra ngoài đại điện, nhìn Khúc Chi Hành một mặt thần thanh khí sảng, ta cắn răng truy hỏi hắn: "Chàng lại lừa ta?"
"Ta không hề" hắn nhún nhún hai vai.
"Chàng còn dám nói là một người bạn của chàng, người đó vốn dĩ là...." ta vôi vàng truy vấn.
"Ai nói quân vương thì không thể có bạn bè? Trên triều chúng ta là quân thần, hạ triều chúng ta là bạn bè." hắn ung dung tiếp lời.
"Giảo biện!" ta lườm hắn.
Vừa về tới phủ của Khúc Chi Hành, kim ngân trân bảo và cống phẩm các thứ mà Hoàng Thượng ban thưởng cũng đã đưa tới trước phủ rồi, còn ban cả cho ta một phủ công chúa, đi cùng những đồ ban thưởng này còn có một đạo thánh chỉ tứ hôn cho ta và Khúc Chi Hành nữa. Đại hôn được định là một tháng sau, ta và Khúc Chi Hành nhân cơ hội trong tháng này đi một chuyến quay về Thương Châu, bái kiến cha mẹ hắn.
Mẹ hắn cầm tay ta kể lại đủ mọi tội trạng của hắn lúc nhỏ: "Chẳng qua đứa con này của ta cũng xem như hiếu thuận, biết ta thích ăn cái gì bèn chạy đi học nấu ăn, làm đủ món đủ kiểu cho ta ăn."
Ta nhìn thấy Khúc huyện lệnh nhìn Khúc phu nhân đầy yêu thương, từng cử chỉ hành động đều tỏ ra vô cùng ân cần, ta đột nhiên thật ngưỡng mộ Khúc Chi Hành.
"Thánh chỉ của Hoàng Thượng đã ban, qua mấy ngày nữa ta phải lên kinh nhậm chức rồi." Khúc huyện lệnh nói.
"Vậy thật chúc mừng Khúc huyện lệnh rồi." Khúc Chi Hành cười nói, cúi người vái một cái rất trịnh trọng.
Ta ở lại cùng dùng bữa với gia đình Khúc Chi Hành, hắn nói đã lâu không làm đồ ăn hiếu thuận cha mẹ liền đích thân vào bếp nấu nướng.
"Đến đây thử một chút tay nghề của ta nào, ta nghĩ nếu như không làm quan thì có lẽ ta đã mở một quán ăn nhỏ rồi." Khúc Chi Hành lau tay ngẩng lên nhìn ta nói.
"Nam nhân tốt nên biết vì quốc gia mà cống hiến..." Khúc huyện lệnh nói.
" Được được được, cha nói đều đúng." Khúc Chi Hành cười nói ngắt quãng lời cha hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top