10.


Ta dặn dò tiểu Hồng một số việc xong liền cùng Khúc Chi Hành lên đường hồi kinh. Trên đường đi hắn kể ta nghe rất nhiều việc thú vị ở kinh thành, thì ra lần đó Hoàng Thượng để hắn về kinh bí mật điều tra tình hình của những người đi thi. Kết quả bị trì hoãn thời gian quá lâu, bạc cũng đã đem đi giúp đỡ người ăn xin bên đường, cuối cùng lạc đường đói đến mức hôn mê bất tỉnh. May mà gặp ta kịp thời cứu hắn.

"Ta còn tưởng là thư sinh nhà nghèo nào đó không có bạc để ăn cơm đói đến mức ngất xỉu nữa chứ?" Ta trêu trọc.

" còn không phải là thư sinh nghèo hay sao!" hắn nhìn ta rồi cúi đầu cười cười.

"Lúc ta đưa ngân lượng cho ngươi, ngươi còn dám lấy? Ngươi có ý gì đây hả?" ta chất vấn hắn.

" có vay có trả thôi, nếu không ta sao có cam đảm đi tìm nàng chứ?" hắn cười tiếp lời ta.

"Thế sau này ngươi không đến tìm ta, nếu không phải vì ngươi đỗ đạt thám hoa thì ..."

" ta có đi tìm ..." hắn ngắt lời ta, giữa hàng lông mày thoáng qua nét thất vọng. "Chúng ta đến trấn phía trước uống gì đó đã, ở đó có tửu lầu lúc trước ta có thử qua, cũng không tệ lắm."

Hắn chuyển đề tài câu chuyện, ta cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

Ban đầu nếu không phải ta tính kế hắn, lại mặt dày mày dạn ăn trực nằm chờ trong phủ hắn, có lẽ chúng ta đã không có những chuyện về sau này. Nhưng nếu hắn không muốn nhắc lại thì ta cũng nói thêm gì nữa.

Nói đến cũng kỳ lạ, rõ ràng cùng là một con đường, lần này ta lại cảm thấy nhẹ nhàng ngoài dự liệu, gần như chỉ trong thời gian rất ngắn đã đến kinh thành. Gặp người bạn mà Khúc Chi Hành từng nói đến, quả nhiên là vật họp theo loài. Vị công tử này cũng rất phong lưu phóng khoáng, khí độ bất phàm. Lúc không nói chuyện thì mang đến cho người khác cảm giác không giận tự uy, không hiểu sao ta không dám nhìn thẳng trực diện vị công tử này.

"Vị này là Tiêu Ngôn, Tiêu công tử. Đây là Lâm Yêu Yêu mà ta từng nói ." Khúc Chi Hành giới thiệu cho chúng ta.

Đây là tửu lâu sang trọng bậc nhất kinh thành, chúng ta bao hẳn một biệt gian riêng ở phía trong cùng.

"Chỗ này khá yên tĩnh, tiện nói chuyện" Khúc Chi Hành nói.

Ta lấy ngọc bội từ trong tay áo ra đưa qua. Vị Tiêu công tử đó rất lễ độ nhận lấy cẩn thận xem xét hoa văn trên ngọc bội, một lúc lâu sau hắn ngẩng đầu nói với ta: "ngọc bội này là của thân phụ ta khi ông còn sống."

Cha hắn? Lúc còn sống? Vị Tiêu công tử đứng trước mặt ta chẳng lẽ là anh em cùng cha khác mẹ với ta sao? Mà người ta tâm tâm niệm niệm muốn tìm cũng không còn nữa?

"Mẹ của cô nương có phải họ Lâm tên Y?" vị Tiêu công tử đó hỏi ta.

"đúng vậy" ta có chút ngây ra.

"Cha ta trước lúc lâm chung từng nói cuộc đời ông nợ một người phụ nữ tên Lâm Y, chỉ không biết sau này cô nương đó thế nào?" Tiêu công tử nhìn ta hỏi.

"Mẹ ta đã qua đời nhiều năm trước rồi." ta cúi đầu hạ thấp âm thanh.

Thần sắc vị Tiêu công tử này có hơi dừng một chút, âm thanh thanh lạnh: "Lâm cô nương sau này có cần gì cứ việc nói ra, tại hạ nhất định có thể làm cho cô nương bằng lòng."

"Không không... không cần đâu, ta chỉ là muốn tìm hiểu rõ sự tình, nếu như người đã không còn nữa vậy những thứ khác ta cũng không cần." Tay ta có chút run rẩy, cảm giác có hơi ấm từ bàn tay khác phủ lên, Khúc Chi Hành hướng Tiêu Ngôn hành lễ chào: " chúng ta đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top