From The Moment I Saw Him...
Ngay từ giây phút mà ta chạm mắt với Chàng Ấy...
Ngươi không thể hiểu đâu... không một ai có thể hiểu cả... Không một ai ngoài ta có thể nhỉn ra được... sự cô đơn khi đứng trên đỉnh cao trong đôi mắt của Chàng. Chỉ có ta thôi... nội chuyện là người đầu tiên có thể nhìn thấy điều đó từ mắt Chàng cũng đủ làm ta tự hào đến suốt phần đời còn lại của mình.
Đôi mắt của Chàng nhìn xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó và như thể đó là một nhân duyên khi Chàng và ta cùng có mặt tại đúng thời điểm và nơi chốn như vậy. Đúng vậy, đó là định mệnh, đó là khoảnh khắc nhất định phải xảy ra, đó chính là TÌNH YÊU!
Chỉ một khắc lỡ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Chàng cũng đủ để ta nhung nhớ và say Chàng cả một đời. Chàng ngồi bên cạnh một người, thế nhưng đó không phải là người mà Chàng yêu, cũng không phải kẻ có thể xoa dịu được chút sự cô đơn nào trong mắt Chàng. Tay chân ta nhào đến ôm lấy Chàng như thể chúng đã tự hình thành được bản năng riêng của chúng từ lúc nào mà chẳng cần sự cho phép của ta. Tựa như ta đã yêu Chàng tự bao giờ, tựa như đây chẳng phải lần đầu tiên ta và Chàng gặp nhau.
Ta vòng tay qua cổ Chàng, mái tóc của Chàng vuốt ve gò má ta, nơi bờ vai của Chàng được hai bầu sữa của ta ôm lấy, hơi ấm cơ thể của Chàng dần lan truyền sang ta. Chàng không nhìn ta, không sao, ta nói thì thầm vào tai Chàng, an ủi Chàng, trấn an Chàng, nói rằng mọi chuyện đã ổn rồi, nói rằng Chàng đã có ta ở bên, nói rằng Chàng không còn phải cô đơn nữa.
Ta còn đang đợi Chàng đáp lời thì sự ghen tuông lạnh băng đã trườn trên cánh tay ta, xóa tan đi hơi ấm từ cơ thể Chàng, nó bắt ép ta, khiến ta phải lùi lại. Chỉ có thế mà đã muốn cảnh cáo ta sao? Ta chỉ tay vào tên hầu, ngạo nghễ nói rằng ta sẽ thay thế chỗ của hắn, nhưng ta tất nhiên không làm công việc của hắn. Chàng Ấy cũng quá dễ tính với người hầu của mình rồi, Chàng để hắn đứng bên cạnh trong khi ta còn chưa bao giờ xót xa những vết đòn roi trên cơ thể con hầu của mình. Khi nào trở thành Phu Nhân của Chàng Ấy, ta chắc chắn sẽ chấn chỉnh lại mọi thứ.
Suy nghĩ của ta chợt bị cắt đứt bởi cơn đau âm ỉ chạy dọc giữa cơ thể. Ôi, đó là Chàng à? Là Chàng làm đấy sao? Cách Chàng chạm vào người khác và giao tiếp với người khác là thế sao? Thảo nào Chàng cô đơn. Ta đã đoán đúng, họ không hiểu Chàng, không một ai hiểu Chàng. Chỉ có ta thôi. Chàng nghe thấy không? Chỉ có ta thôi.
Ta nghe tiếng nói của con bé hầu, nhưng ta không cảm nhận được những cái chạm của nó. Cả cơ thể của ta run lên trong sung sướng mỗi khi nghĩ đến chuyện Chàng Ấy vừa mới 'chạm' vào ta, theo cách riêng của Chàng. Đừng có chạm vào ta, đừng để những bàn tay của ngươi xóa đi những dấu vết mà Chàng đã để lại trên ta như thế. Ta vẫn cố đưa bàn tay của mình về phía Chàng Ấy, cố giữ lấy hình ảnh của Chàng Ấy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, tình yêu của em.
Bóng tối bao trùm lấy ta, đưa ta vào thế giới mộng mị, một thế giới khác, tránh xa khỏi cái hiện thực tàn khốc đang diễn ra xung quanh. Nhưng ta không muốn được đưa ra xa khỏi Chàng như thế, ta muốn được ôm lấy Chàng, sưởi ấm cho Chàng và cùng Chàng tâm sự về những điều mà ta biết cả ta và Chàng đều sẽ thích. Ta không muốn những gì mà ta thấy trong giấc mơ sẽ chỉ mãi tồn tại trong giấc mơ, dù cho thực tế có khắc nghiệt ra sao, ta cũng vẫn muốn có được Chàng thực sự.
Ta đã mơ, ta đã mơ cùng một giấc mơ kể từ lần gặp Chàng. Trong giấc mơ đó, ta đã cùng Chàng nắm tay. Những cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của ta, những ngón tay của Chàng tinh tế lướt trên làn da của ta. Chàng cúi xuống để ta có thể ôm lấy gương mặt của Chàng và Chàng đã cười với ta. Ôi, nụ cười của Chàng khiến tim ta reo lên vì hạnh phúc, ta đã làm Chàng cười, ta đã khiến Chàng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Chàng để ta hôn khắp nơi trên gương mặt kia, từ trán, cho tới mũi, khóe mắt, gò má và cuối cùng là... đôi môi của Chàng. Ta hôn phớt nó trong khi Chàng siết những ngón tay xung quanh hông ta. Chàng ngại sao? Thật dễ thương. Các ngươi làm sao thấy được những điều đó chứ? Người đàn ông của ta...
Người đàn ông mà ta yêu... Chàng Ấy biết ngại đấy. Các ngươi làm sao có thể nhìn thấy được chứ? Chàng Ấy ngại ngùng, đáng yêu, những ngón tay vụng về không biết cách làm sao để nâng niu một người phụ nữ. Chàng chưa từng làm chuyện này bao giờ, Chàng còn ngây thơ hơn những gì ta tưởng. Chàng Ấy giỏi mọi thứ, riêng tình yêu lại không hề biết chút gì, vẫn chỉ là một người đàn ông còn nhiều thứ phải để cho một người phụ nữ như ta đây dạy cho Chàng.
Ta đặt tay của Chàng trên bầu ngực của ta, hai tay còn lại thì ôm lấy chiếc hông thon phía dưới. Bàn tay của Chàng thật vừa vặn xung quanh hông ta, Chàng dùng một lực vừa đủ như ta dạy, trong khi những ngón tay của ta mơn trớn chiếc gáy nhạy cảm của Chàng. Ta tìm đến cần cổ của Chàng Ấy, để những lọn tóc dài xuôn mượt, đung đưa nhẹ trên vai và ngực Chàng, những hơi thở nóng ấm đầy đê mê phả nhẹ, luồn vào tai Chàng, mang theo những câu nói yêu thương, cùng những tiếng rên rỉ khi Chàng xoa nắn bầu ngực ta. Ta nói ta yêu Chàng rất nhiều, ta nói rằng cơ thể này của ta mãi mãi chỉ giành cho Chàng, nói rằng Chàng cũng sẽ chỉ có mình ta. Chúng ta sẽ cùng nhau trường tồn với tình yêu.
Nụ hôn của Chàng... Ah, ta phải dạy Chàng thêm thôi, hình như Chàng còn không biết đến khái niệm hôn là gì thì phải. Ta hôn phớt đôi môi kia liền khiến bốn mắt của Chàng mở to ngạc nhiên, Chàng còn bao nhiêu biểu cảm mà ta chưa được nhìn thấy và khai phá? Ta cũng đành làm người dẫn dắt vậy, Chàng Ấy thật sự không thể nào sống mà thiếu ta từ nay trở về sau đâu. Nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình, ta chỉ dẫn Chàng nếm thử những mật ngọt của ta. Thứ chất độc của tình yêu khiến Chàng phải say đắm cả một đời chắc chắn phải đến từ ta.
À, Chàng Ấy cũng thích đồ ngọt như ta đấy. Chàng Ấy đến những lễ hội cũng chỉ để tìm đồ ngọt như ta. Chúng ta chẳng phải quá hợp nhau hay sao? Chúng ta thích những thứ giống nhau như vậy mà? Chúng ta sẽ còn có những thứ khác nữa. Những thứ như... con trẻ? Những đứa trẻ có gương mặt của Chàng và ta. Chúng sẽ mạnh mẽ như Chàng, nhưng sẽ không bao giờ ta để cho chúng phải trải qua cảm giác cô độc như Chàng đã từng nữa. Đừng lo, tình yêu của ta, ta đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau có một gia đình hoàn hảo và Chàng cũng sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.
Để Chàng có một gia đình hoàn hảo, ta cũng sẽ cố gắng vì Chàng, sinh cho Chàng thật nhiều, thật nhiều những đứa con đáng yêu và mạnh mẽ như Chàng vậy. Vậy nên Chàng cũng phải cố gắng với ta, phải cho ta hết mọi thứ mà Chàng có. Nếu Chàng vẫn chưa biết nhiều về những chuyện này thì ta sẽ làm mẫu cho Chàng xem vậy. Ta ngồi phía trên Chàng, tay ta đặt trên ngực Chàng, dùng sức mà đưa đẩy hông khiến Chàng phải lộ ra những biểu cảm độc nhất vô nhị khi biết đến hương vị của dục vọng. Chẳng phải Chàng rất thích nếm những hương vị khác nhau sao? Chẳng phải Chàng thích ngọt sao? Vậy hương vị ngọt ngào đầy đê mê của những gì ta đang cho Chàng không phải rất tuyệt sao? Nhìn Chàng Ấy chìm đắm như vậy thật khiến ta cảm thấy tự hào đấy. Chỉ mình ta nhìn thấy thôi, đúng không? Chỉ một mình ta nhìn thấy mà thôi. Đúng rồi, chạm vào ta đi nào... Tình yêu của ta... Cho ta những gì mà Chàng chưa từng cho ai, những điều tốt đẹp nhất của Chàng, tinh túy nhất của Chàng, và ta chắc chắn sẽ nuôi dưỡng chúng thật tốt cho Chàng, tình yêu của ta...
Sukuna, Chàng ơi... Sukuna của ta... Chàng nghe thấy tiếng gọi của ta không? Sukuna... Chàng đang nhìn đi đâu vậy? Ta ở đây cơ mà? Ta đang ở đây, Chàng đang ở đây, đừng đưa đôi mắt của Chàng nhìn đi nơi khác, ở nơi tương lai xa xăm vô định đó, Chàng không cần chúng đâu. Chàng không cần... ta có thể khiến Chàng hạnh phúc, chỉ có ta mới làm Chàng hạnh phúc được. Hãy tin ta, tình yêu của ta. Giọng nói mà Chàng nghe thấy là của ta, là của ta...
Chàng không cần phải nằm im chờ đợi trên những tảng đá cứng nhắc nữa, không cần ngủ quên trong những tư thế khó chịu như thế đến tận đêm. Chàng có ta, hiện tại của Chàng rồi mà. Chàng có thể nằm trong vòng tay êm ái của ta, cùng ta triền miên cả một đêm dài mà không cần biết đến ánh bình minh. Giọng nói mà Chàng nghe thấy là của ta, là của ta... Sukuna của ta, không lẽ Chàng không nghe thấy sao? Thứ âm thanh Chàng tìm kiếm bấy lâu nay là của ta. Ta đoán đúng mà, Chàng cô đơn, Chàng đã rất cô đơn đúng không? Ta đã nói mà, đó là định mệnh. Đừng theo đuổi cái giọng nói chỉ xuất hiện trong đầu Chàng nữa, là ta gọi Chàng... Là ta gọi Chàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top