Chap 1

Yamamoto Chitsumi là con gái của một gia đình có truyền thống lâu đời về tâm linh. Sự linh nghiệm của tâm linh bắt đầu suy yếu dần vào đời của cha cô. Cũng vì lý do đó, đến đời của cô, họ không quản thắt cô nhiều bằng những đời trước đó.

" Chitsumi! Cho mình mượn điện thoại nha ?" Harika_ một người bạn của Chitsumi, cũng là người bạn duy nhất của cô ấy. "Chút xíu thôi mà"

Phồng hai má, Harika cố làm những khuôn mặt dễ thương nhất để thuyết phục Chitsumi. Nhưng kết quả nhận được lại là.

" Không" câu nói lạnh lùng của Chitsumi khiến khuôn mặt dễ thương đó xìu lại, cho cô ấy biết có đem những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới cho một gamer (game thủ) Chitsumi thì cũng không có tác dụng gì.

Chitsumi thực ra khá hào phóng, nhưng đó là ngoài lúc cô chơi game, một khi mà cô đã chơi game thì kể cả giáo viên đòi cô cũng không cho. Cả thế giới của cô đều nằm trọn trong chiếc điện thoại, một thế giới do cô tự mình xây dựng nên, một thế giới không có ai ngoài cô, một thế giới, chỉ có mình cô.

Harika nhìn Chitsumi, nhìn cô ấy tự cười, nhìn cô ấy tự nói, đôi khi Harika tự hỏi 'mình là bạn thân cậu ấy, hay là cái điện thoại' đôi khi cô ấy lo lắm, không phải lo cho cái vị trí ' best friend' của mình, mà lo cho tương lai của cô bạn mà mình coi là thân nhất, sợ một ngày nào đó, cô ấy sẽ không còn sống ở thế giới này nữa. Sợ một ngày thể giới trong chiếc điện thoại đó mới là thế giới cô ấy sống.

"Harika" thấy cô bạn không phản ứng, Chitsumi hét lên " NÈ"

"Hả" giật mình tỉnh giấc khỏi suy nghĩ, cô lúng túng nói " à...thì... mình mải ngắm cậu thôi....nhìn đi, làn da trắng, tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi căng mọng hồng hào, và..và..."

Chitsumi cau có cắt ngang.

"Chiếc mũi tẹt và đôi mày xấu xí chứ gì."

"Không... Không phải" Càng biện minh thì sự lúng tùng của cô ấy càng thêm ngốc nghếch và dễ thương.

"Thôi được rồi, có ai bắt nạt cậu đâu mà cậu phải sợ." Chitsumi cười tủm tỉm, còn Harika cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Chitsumi vứt chiếc cặp lên bàn rồi lăn dài trên giường, cô nắm mắt và suy nghĩ xem mình nên ăn gì vào tối nay. Từ khi bố mẹ cô đi thăm bà ở nước ngoài, thì trong 2 tuần nay, bữa ăn của cô đã trở nên phong phú lạ thường, ngày thì pizza, ngày thì lại ăn mì, vốn dĩ không có ngày nào là ăn uống một cách tử tế. Đồ ăn trong tủ không phải là không có, đó là những đồ ăn mẹ đã chuẩn bị cho cô để tránh cô đói. Bà nghĩ không đưa tiền cho cô trong thời gian này sẽ tránh việc cô tiêu phá lung tung, ăn uống vụng về, nhưng bà không biết, cô con gái của mình luôn có một khoản tiềng hàng tháng, nhờ vào việc làm youtuber giấu mặt, đến giờ cô đã có một khoản nho nhỏ, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để cô sinh hoạt trong vài tuần.

Loạng choạng đứng dậy, bị cơn đau lấn chiếm cả cơ thể, Chitsumi lại ngã xuống giường , tay ghì cái đầu đau nhói, cô gằn giọng.

" Chết tiệt! sao lại ốm vào giờ này cơ chứ" buông tay khỏi đầu, cô nằm trên giường và bắt đầu khóc, nỗi nhớ bao trùm trong tâm trí, cô nhớ mẹ quá, cô nhớ bố quá, thời gian đầu họ còn gọi điện cho cô hàng ngày, mà sao giờ đây đến cả cô gọi mà họ cũng tắt máy.

Giờ cô không biết là họ đang trên đường về hay vẫn đang ở nhà bà, cô sợ lắm, cô sợ cái bóng tối bao trùm cô không phải cái bóng tối của căn phòng, mà sợ cái bóng tối đấy là cái bóng tối tổn thương trong trái tim cô.

Khóc đã đời, cô mới bắt đầu gượng dậy, cô bám vào tường, lết từng bước xuống nhà, bước đi nặng trĩu, lề mề. Trông cô giờ đây rất chi là thảm hại, tóc bù xù bết vào mặt vì nước mắt, quần áo xộc xệc, đôi mắt đỏ hoe đượm buồn. Cô bật đèn từng căn phòng, lục tìm từng vỉ thuốc trong ngăn kéo, cô uống tất cả những viên thuốc mà cô tin tưởng, cuối cùng cô cảm thấy cơ thể khó chịu, dạ dày đau thắt, cô gục xuống và lịm đi trong cơn đau.

Khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trên giường, có khăn lạnh trên trán, bình giữ nhiệt để bên cạnh, một cái ca nước, cái chậu, thuốc đánh răng và bàn chải đã được chuẩn bị sẵn, cô tự hỏi 'ai đã giúp cô vậy', liếc nhìn thấy tờ giấy bên dưới bình, cô cố gượng dậy đọc từng dòng chữ.

Nếu dậy rồi, thì cô cố ăn một ít cháo đi, cháo trong bình giữ nhiệt là do tôi tự làm, cô đừng lo,không chết được đâu, cố ăn cho hết rồi uống thuốc , tôi sẽ xin phép giáo viên cho cô nghỉ, cô cứ yên tâm mà nghỉ đi, trưa nay sẽ có người qua chăm sóc cô.

Ai vậy ai mà có vẻ bí ẩn đến kì lạ, nhưng Chitsumi không quan tâm, cô phải sống. Mở bình cháo, đó là món cháo bào ngư mà Chitsumi thích nhất, cô tự hỏi 'Sao lại đúng món vậy chứ', tự nhiên cô thấy mình may mắn một cách lạ thường, cứ như đã xuống được Âm ty rồi lại được cậu ấy kéo lại.

Ăn từng thìa cháo, sự đắng chát trong khoang miệng khiến cô không tài nào nuốt nổi, nhưng cô vẫn cố ăn được kha khá rồi uống thuốc. Khi đã nằm chán, cô cố mò xuống nhà và bật ti vi. Không làm gì khiến ngày hôm nay của cô trở nên quá dài, cô chán nản và gào thét một mình. Bỗng cô nghe thấy tiếng cửa mở, cô giật mình nhưng không đủ sức bật dậy. Cô bám vào thành ghế, đứng dậy và nhìn xem ai đang vào.

Cô sững sờ khi người bước vào là một cậu trai có mái tóc đen tuyền, dáng người khá cao, với bộ đồng phục của trường Meitoku Gijuku, chiếc áo khoác thể thao bên ngoài khiến cậu ta trông năng động và cá tính hơn. Chitsumi nhận ra vấn đề, cô gào lên.

"Sao lại vào nhà tôi? Cậu là ai? Tôi không biết? Câu đi ra đi !!!" sau câu nói, Chitsumi gần như mất trọn sức lực, cô loạng choạng, tay ghì chặt chiếc ghế, cả thế giới như soay tròn trước mắt.

Cậu ấy lại gần đỡ lấy cô, cười rồi nói.

"Nếu người cần cô không phải là vương gia, cô nghĩ tôi cần tốn sức lực với con bé xấu xí như cô sao."

Chitsumi lẩm bẩm được vài từ Vương Gia rồi ngất lịm, cô không biết rằng cuộc sống của cô sao nay sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top