Bắt đầu

Chap 1
Một buổi sáng chủ nhật, có một cô gái tên là Khánh An đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Lúc 5h45 e của cô tên là Khánh Kiệt đã đc cô đánh thức dậy và chuẩn bị cho việc ik lễ vì nhà cô tất cả đều theo đạo Công Giáo. 6h15 cô chở em mình đến nhà thờ và bắt đầu cho một buổi đầy bận rộn nhưng vui vẻ của cô. Sau khi lễ xong cô cùng em mình và các bạn của mình vui vẻ chơi đùa với nhau:
   - An mày biết tin gì chưa. Lan Anh hỏi (cô còn đc gọi là Lanh)
   - An trả lời vui vẻ: biết tin gì giáo xứ mình sắp có mấy anh Huynh Trưởng đẹp trai về hả, An nói trong vẻ rất háo hức.
   - Cả ba cùng đồng thanh nói: " Đồ mê trai "
Rồi cả bọn cùng cười với nhau sau đó Ngân nói:
   - Ko giao xứ chuẩn bị đi chơi hè á
   - Rồi Lanh chen vào nói tiếp: Đúng rồi á mày biết đi đâu chưa. Chưa ai kịp trả lời Lanh nói tiếp: năm nay giáo xứ mình đi Phan Thiết á sướng chưa
Ai cũng biểu cảm đến lạ thường vì sự lanh chanh của đứa bạn rồi cả bốn bật cười to lên khiến cả giáo xứ đều chú ý vào chúng. Bổng có một tiếng nói quen thuộc của chj Huynh Trưởng quen thuộc:
    - Xin thông báo giáo xứ chúng ta chuẩn bị có một trại hè đó là một nơi cực kì đẹp, nước biển trong vắt các bạn bước xuống biển thấy cả chân mình dưới đó ghê chưa. Không đẹp không ăn tiền.
Rồi cả giáo xứ bật cười to lên vì sự nói quá của bà Huynh Trưởng. Xong lời thông báo đó là tiếng chuông báo hiệu vô giờ học giáo lý mọi người cùng trở về chi đoàn của mình. Trong giờ có những tiếng cười đùa với nhau. Từng chi đoàn đều có những tờ phiếu thông báo đi chơi. Mọi người đều háo hức di chơi vì năm đi chơi rất vui. 45p đã trôi qua bỗng có một tiếng chuông báo hiệu hết giờ học. Lúc này sân nhà thờ có tiếng cười đùa vui vẻ lại vang lên sau giờ học vui vẻ. Xong là một tiếng còi thông báo giờ họp của các anh chj Huynh Trưởng. Lúc này ngoài bãi xe Lanh cất tiếng:
    - Ê qua nhà tao chơi không?
Cả ba đều đồng thanh: Đi! Đi! Đi
Họ đi đường Hoàng Hải con đường nổi tiếng của Hóc Môn, trên đường đi Ngân hỏi:
     - Mà qua mày chi?
Rồi Lanh cất tiếng liền:
      - Đúng là đồ ngu. Qua nhà tao chơi
Ngân cất tiếng lên
      - Mày tin tao cho mày xuống xe không😙
Lanh lên tiếng nịn nọt
       - Thôi mà Ngân xinh đệp, cu teeeee đừng cho bạn Lanh xuống xe nhoaaaa
Cả bốn đều cất tiếng cười khiến người đi đường phải chú ý đến họ. Chỉ một lát sau đã tới nhà Lanh, cả ba đều chào ba mẹ của Lanh một cách rất là lễ phép. Rồi cả bốn bước lên lầu và chơi đùa cùng nhau đến chiều. Lúc này là 4h15 An mới chợt nhớ ra phải về nhà lo cho bữa chiều. An cất tiếng nói lên:
       - Thôi chết rồi trễ giờ rồi tao về nhà còn lo buổi chiều nữa, thôi tao về trước nha. Byeeeeee
Nói xong An nắm tay kiệt rồi chạy thật nhanh xuống lầu để lấy xe vì lúc đó là buổi chiều nhưng mẹ Lanh còn ngủ ba Lanh thì đi công việc nên cả hai không thể chào hai cô chú nên họ vội vả chạy về. Về tới nhà là 4h45, An mới vừa dắt xe vào thì bị nghe một trận tơi bời. Mẹ An cất tiếng nói:
        - Mày đi đâu mà tới giờ mới về vô là lo chuẩn bị cơm nước cho tao. Một tiếng nữa mà chưa xong thì biết tay tao. Cái đồ ăn hại chỉ biết ăn xong rồi ngủ chẳng biết làm cái giống gì, nuôi mày đúng là cực khổ mà,tốn cơm hao gạo mà. Mày còn mà dứng đó nhìn hả vô nhanh lên.
Vì Kiệt quá hoảng sợ nên đã cất tiếng khóc lên. An cũng vỗ dành em mình và bước vào trong chuẩn bị cho buổi chiều của cả nhà. Một tiếng trôi qua và cuối cùng An cũng đã chuẩn bị bữa chiều xong. Và cả nhà bắt đầu ăn nhưng riêng An thì đợi họ ăn xong rồi mới ăn. Em ăn cất tiếng hỏi:
         - Sao chị không ăn với em????
An cũng trả lời:
         - Thôi em ăn trước đi để chj ăn sau, ngoan ăn cho giỏi vô nha rồi lên học bài.
Em An nhẹ nhàng trả lời:
          - Dạ em biết rồi.
Nói xong An vội vàng chạy nhanh lên lầu làm bài để chuẩn bị do ngày mai vì ngày mai của cô khá bận rộn. Sau khi cả nhà ăn xong em An bưng một dĩa cơm lên cho chị hai mình, lên tới nơi em An bảo:
           - Cơm của chị này chị ăn đi cho nóng kẻo nguội bây giờ
Lời dặn của Kiệt như một ông cụ non dặn người cháu của mình. Nhưng cuối cùng An cũng làm bài xong và ăn tối. Sau khi đã dọn dẹp tất cả xong An về phòng mình và chuẩn bị cho giấc ngủ của mình. Sau khi đã làm xong tất cả và bây giờ là 11h đúng thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Rồi An cũng vào giường để ngủ.
......................
Sau một giấc ngủ ngon lành và như thường lệ An phải xuống bép để chuẩn bị điểm tâm sáng cho cả nhà. Rồi An bước đến phòng em mình nhưng lại thấy bản ghi chú trên cửa:
           - Hôm nay em được nghĩ nên chị không cần kêu em dậy đâu nhoaaaa.
Đọc xong bước ghi chú đó An bậc cười lên vì sự hồn nhiên của đứa em mình. Rồi An quay về phòng để chuẩn bị đến trường. Tiếng chuông đài phát thanh reo lên và An vội vả chạy ra lẫy xe để chuẩn bị một ngàu khá bận rộn của cô. Trên đường đến trường những chú chim bay lượn hót líu lo để chào mừng buổi sáng cho mình. Trên con đường đến trường rất mát mẻ và trong lành nên An chạy khá từ từ. Sau một hồi đùa giỡn với những chú chim thì An cũng đến cổng trường. An gửi xe rồi vội vả chại vào lớp của mình. May là vừa kịp giờ không là An đi trễ và phải viết bản kiểm điểm. Trong lớp An rất nghiêm túc và không bao giờ đùa giỡn với mọi người, và được rất nhiều giáo viên khen. Trong trường và trong lớp cô là một người sống khá là nội tâm. Nhưng trong giáo xứ cô lại là một con người khác rất vui vẻ, hồn nhiên, và trong sáng. Sau 3 tiết học là đến giờ ra chơi An không xuống sân mà lại lên sân thượng từ ngày cô phải đau khổ vì biết sự thật cô và em cô không phải là con ruột thì cô lại thích gió và nơi yên tĩnh. Sau 3 tiết học cô lại tìm đến gió lúc vui cô cũng hóng gió lúc buồn cô cũng hóng gió và dần dần những cơn gió y như người bạn của cô. Khi lên sân thượng thì hôm nay lại là một ngày trời đẹp gió nhiều nên cô cảm thấy rất hứng thú và vui vẻ đón chờ cơn gió. Vì sắp đến ngày tổng kết năm học cô lại vui vẻ và hóng gió nhiều hơn. Sau nửa tiếng giải lao thì đến giờ lên lớp cô vào lớp và học 2 tiết còn lại. Hai tiết trôi qua nhanh như chớp và bây giờ là đến giờ ra về. Vì cô phải rước em mình nên cô chạy thật nhanh xuống bãi giữ xe rồi lấy xe chạy đến trường em mình, từ trường cô đến trường em cô không xa chỉ mất 5p là đến nơi thì thấy em cô đã đợi sẵn trước cửa em cô hỏi:
        - Sao hôm nay chị rước em trễ vậy????
An cũng rất khó chịu khi trả lời:
        - À! Uk thì cô chị cho ra trễ nên chị về trễ. Thôi em lên xe nhanh về còn lo buổi chiều nữa.
Một ngày của cô trôi qua như thế đấy. Và dần cô trở thành một con người khác hoàn toàn lạnh lùng hơn, trầm tính hơn.
Đọc và like nếu bạn hay hoặc cho mình thêm ý kiến để làm hay hơn. Cám ơn các bạn đã theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: