#9

chân cún donghyun khá đau, đi đi lại lại cũng phải có người dìu vì thế mà joochanie chơi liều lại tiếp tục nghỉ làm ở nhà chăm donghyun bé bỏng của mình.

donghyun chỉ biết ngồi một chỗ, sai vặt nhiều đến mức joochan phải nhức đầu, mỏi chân, đau lưng và đổ mồ hôi rất nhiều.

"joochanie! lấy hộ em cái điện thoại ở tủ TV kìa"

"joochanie! lấy hộ em máy tính bảng trên phòng với"

"joochanie! lấy hộ em chai nước chanh trong tủ lạnh đi"

"joochanie! dìu em đi vệ sinh được không?"

joochan yêu donghyun vì thế mà phải chịu khó làm mọi thứ vì em, mong em vui, mong em hạnh phúc và đặc biệt là mong em yêu anh nhiều mà không cần bận tâm đến sự quan tâm của những người ngoài kia. duy nhất mỗi anh thôi, mỗi anh yêu em là đủ rồi.

trời hôm nay chợt nắng nóng, oi bức làm cho hai bạn trẻ chẳng buồn ôm nhau một cái nào, vì quá buồn chán nên hai bạn đã rủ nhau cùng chơi game. hồi trước lúc mới tìm hiểu donghyun thì joochan ngày nào cũng chịu khó năn nỉ rủ donghyun tải về để chơi cùng mình, mặc dù donghyun chơi sau joochan nhưng donghyun lại chơi giỏi hơn joochan rất nhiều.

"joochanie babo! anh không biết núp vào gốc cây ạ? em không cứu anh được đâu"

"tại anh không biết có đứa đã canh me anh từ trước rồi"

joochan buồn bã vì em chơi game giỏi hơn cả mình, lâu lâu bị em quát một cái đến cả giật mình, vì game mà joochan bị ra rìa như kiểu donghyun không cần đến joochan, có joochan trong team là có một gánh nặng rất lớn.

"donghyunie, có thể bớt cọc cằn với anh được không?" - joochan bỏ điện thoại xuống, đôi mắt long lanh như muốn khóc, bảo em hãy nhẹ lời với mình, em nặng lời quá joochan bị buồn mất thôi.

"em đã cọc đâu, anh nên xem TV nhiều hơn về game này để biết kĩ thuật bắn súng ra sao ấy, đồ babo"

babo? babo? có vẻ donghyun dùng từ hơi thô lỗ làm joochan buồn rồi, donghyun không biết là vì hai từ babo đó mà joochan như bị cắt ruột vậy, đau lắm.

nhìn joochan trông mạnh mẽ, nam tính thế mà đôi lúc cũng bé bỏng như thế sao? có những người đàn ông lắm lúc cũng muốn mình là công chúa để người yêu dỗ mình mà.

"tutani đã dỗi tongtuni rồi! hãy dỗ tutani đi!!" - hai ngón trỏ của joochan chụm vào nhau, đôi chân khép lại, chu mỏ lên tỏ vẻ đáng yêu để được tongtuni dỗ.

"anh lớn rồi có phải con nít đâu, đừng làm trò nữa, em đang chơi rồi" - donghyun đưa mắt nhìn một xíu rồi lại tiếp tục đưa mắt vào màn hình nếu không tập trung nhân vật trong game sẽ chết mất.

tutani buồn bã, thật sự rất buồn bã và rồi tutani đi tong tong lên phòng đánh một giấc ngủ thật ngon mặc kệ chân donghyun bị đau không đi đi lại lại được.

tutani ôm con sâu bông và cứ thế mà ngủ thật ngon, dưới lầu donghyun vẫn mải mê cái tựa game pubg mobile ấy mà mặc kệ 'cô công chúa' đang dỗi của mình, trong đầu donghyun lúc ấy game là nhất - tutani là thứ hai, mặc kệ là tutani có ra sao trước nhất phải chơi game cho trọn đã.

tutani vẫn đang ngủ rất ngon, thậm chí còn đang mơ một chàng hoàng tử tên kim donghyun tiến lại gần chiếc giường đặt lên môi tutani một nụ hôn nồng ấm, đúng là tutani muốn làm 'công chúa' thật rồi mỗi tội kim donghyun không nhận ra là 'cô công chúa' này dỗi đến mức phải đi ngủ luôn đâu.

"joochanie lấy hộ em chai nước cam trong tủ với"

"joochanie"

"có nghe em nói không vậy?"

donghyun vừa dán mắt chăm chú vào điện thoại nên cũng không biết joochan đã biến mất khỏi tầm mắt của mình mà cứ ríu rít gọi tên anh.

"joochannnnnnnnnnnnn" - lúc này donghyun cũng đã bỏ chiếc điện thoại yêu dấu xuống bàn, nhìn dáo dát xung quanh, không thấy anh đâu mà donghyun cũng chả buồn quan tâm đến nên vẫn cầm chiếc điện thoại lên và chơi cho nốt ván.

cơn khát nước cam của donghyun cũng dần tan biến, điện thoại cũng sắp pin vừa hay donghyun lại thấy cay mắt và bắt đầu cơn buồn ngủ ập đến giữa bầu trời nắng gắt. vì trời không mấy mát mẻ nên donghyun muốn lên phòng bật điều hoà và ngủ ngay.

nhưng lại không có joochan ở đây? em biết phải làm sao? em vội cầm chiếc điện thoại gọi liền tù tì anh mấy cuộc điện thoại và vài tin nhắn.

anh không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, biết làm sao bây giờ? donghyun chỉ còn một cách này để gọi joochan thôi, donghyun hét thật to

"NHÀ MÌNH CHÁY RỒI HONG JOOCHAN"

"NHÀ CHÁY RỒI, ANH SẮP BIẾN THÀNH TRO TÀN RỒI, ĐỪNG NGỦ NỮA"

"CỨU HOẢ ĐÃ ĐẾN DẬP LỬA RỒI KÌA"

trên này joochan được phen hú hồn, bật dậy như đang gặp một cơn ác mộng rồi chạy vội xuống nhà.

"cháy ở đâu? cháy ở đâu donghyunie?"

"cháy ở trong tim em"

nghe donghyun trả lời lòng joochan bớt nặng trĩu một chút cứ tưởng là nhà mình cháy thật.

"em định nhờ anh gì à?"

"em muốn uống nước cam, mà gọi mãi anh không trả lời"

"em muốn uống thì em tự lấy đi việc gì phải nhờ anh cơ chứ?"

chân donghyun vẫn còn đau nên cũng chẳng đi lại như bình thường được, muốn đi phải có joochan dìu, nghe joochan nói vậy tim em đau thắt lại như kiểu anh không còn muốn quan tâm đến mình nữa và rồi bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn.

"sao anh lại nói vậy? em làm gì anh à?" - donghyun nhìn anh với vẻ mặt từ vui đã thành buồn từ khi nào không hay.

"anh không biết"

"em muốn uống nước cam"

"em tự đi mà lấy"

"em chưa bao giờ thấy joochanie như vậy"

"giờ em thấy rồi đó"

donghyun hồi tưởng lại khoảng thời gian ban nãy xem mình đã làm gì anh buồn mà cũng chẳng nghĩ ra được sự tình như thế nào nữa.

donghyun cũng mặc kệ mà cầm điện thoại lên, lúc này đầu donghyun nhớ lại câu nói của chính mình "babo, babo"

"này joochanie, có phải anh dỗi em vì em bảo anh là đồ babo không? có phải anh dỗi em vì em cọc cằn với anh không?"

"anh không biết"

"thôi em hiểu rồi, lại em ôm một cái coi như là lời xin lỗi nhé! khi nào chân em khỏi em sẽ bao anh ăn gà rán, được không?" - donghyun dang tay ra muốn joochan nhào vào lòng mình và ôm một cái như là lời xin lỗi.

joochan thế mà cũng tiến lại gần em, cho em ôm nhưng mình không ôm mà thả lỏng đôi bàn tay xuống chỗ ghế sofa. em ngồi - mình đứng vì do không ôm em nên cũng chẳng có gì để dựa vào nên joochan đã xém té.

"đã bảo rồi, là tại anh không chịu ôm em nên mới xém té như vậy đó, sao còn không mau ôm em đi"

nói dứt câu joochan cũng ngoan ngoãn nghe theo lời donghyun mà nhẹ nhàng đặt tay vào ôm lưng của em. lúc này donghyun bảo anh rằng lại em nói nhỏ cái này, joochan cũng áp sát tai vào môi em xem em sẽ nói gì nhưng không em chẳng nói gì, em nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên hỏm má của anh và khẽ nói lời xin lỗi.

                                     —————
- có thế mà cũng giận nhau cho được nữa -.-
                                      #0703
                                      #10:29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top