#6

hôm nay không có nhân dịp gì cả ba mẹ của joochan đến thăm hai đứa đúng lúc joochan không có nhà chỉ có mỗi donghyun đang cặm cụi quét nhà và lau nhà.

"cháu chào hai bác" - cái gập người chào 90 độ làm cho ba mẹ joochan phải lấy làm hài lòng vì thắng bé lễ phép quá.

"hai bác vào sofa ngồi đi ạ, để cháu lấy nước cho hai bác uống nha"

trong lúc donghyun đi lấy nước, ba mẹ joochan có nhìn dáo dát xung quanh căn nhà, thật ra thì nó cũng rất tươm tất mọi thứ đều sạch sẽ, bức tường ở sau lưng bộ ghế sofa có vài mấy tấm ảnh mà bọn nhỏ chụp chung nhìn cũng đáng yêu phết.

từ ngày joochan dọn ở riêng ba mẹ ai nấy cũng lo lắng vì sợ con mình chưa có đủ kĩ năng để tự lập. được phen hôm nay sang thăm tụi nhỏ mà thấy nhà sạch ươm như vậy trong lòng càng thêm vui sướng và tự hào.

donghyun cầm ra hai ly nước cam ép do tay donghyun tự làm.

"hai bác uống lấy sức đi ạ! anh joochan đi làm từ sáng rồi đợi tí nữa là ảnh sẽ về ngay thôi"

"hai bác cảm ơn cháu, cháu lễ phép quá" - cách mà bác gái nhìn donghyun thật là trìu mến còn suýt xoa nghen ngợi khiến donghyun cũng trở nên rất ngại ngùng.

"thường thì công việc nhà là do cháu làm hết à donghyun?" - ba của joochan hỏi

"vâng đều là cháu làm ạ. thật ra thì bọn cháu có phân nhau tất tần tật mọi thứ công việc trong nhà tránh người này làm nhiều người kia làm ít, cháu thì làm việc nhà như lau nhà, rửa chén, phơi đồ. còn anh donghyun thì đi làm, nào về thì ảnh sẽ nấu đồ ăn cho cả hai đứa"

"thế á? nghe cháu nói mà bác cũng thấy yên tâm quá"

lúc này đây joochan đã tan làm đi bộ dần dần để về đến nhà, món hobajuk (cháo bí ngô) hồi bé mẹ có dạy cho joochan làm bây giờ joochan đã lớn vẫn chưa từng làm lại nó nên hôm nay joochan sẽ trổ tài làm một lần nữa, trên đường về joochan có ghé chợ để tìm mua nguyên liệu.

về đến nhà joochan tay xách một quả bí ngô to, tay xách một bao toàn sườn sụn, cháo bí ngô có thịt thì xưa rồi bây giờ joochan muốn cải tiến nó bằng cách nấu với sườn sụn.

thấy con trai nhà mình có vẻ xách gì đấy nặng nề, bác gái chạy ra ngoài cửa cầm hộ rồi hỏi:

"con mua bí ngô về làm gì vậy?"

"ủa mẹ, mẹ đến đây khi nào?" - joochan trợn mắt nhìn mẹ có phần ngạc nhiên.

"mẹ vừa đến thăm tụi con cách đây không lâu, mẹ cũng chẳng nhớ mẹ đến đây lúc mấy giờ nữa. cả sườn sụn này con mua về làm gì đấy?"

"à con mua về nấu món hobajuk hồi bé mẹ dạy con làm ấy, con thấy nó cũng đơn giản nên con muốn nấu lại xem sao ấy mà"

"á há joochan của em về" - nói dứt câu donghyun chạy ra ôm joochan cứng ngắt, tay anh xách hết đồ muốn ôm em lắm nhưng mà không có được.

mặc dù có ba mẹ ở đây nhưng hai bạn nhỏ vẫn chẳng ngại ngùng gì mà cứ thổ lộ tình cảm giống như thường ngày vậy, điều đó làm cho ba mẹ hong joochan cũng thấy hơi ngại nhưng mà vui lắm vì lũ nhỏ còn trẻ, còn trẻ là còn yêu, còn yêu là còn hạnh phúc, còn hạnh phúc là còn yêu đời. vì thế mà ba mẹ chẳng phải lo vì con bị stress các thứ ảnh hưởng đến cuộc sống cả hai.

joochan cặm cụi làm món hobajuk, ba người còn lại vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau ở phòng khách. sở dĩ mẹ không muốn nhúng tay vào làm cùng joochan làm vì bà tin rằng con trai mình sẽ làm được, nhìn hình dáng nó chăm chỉ nấu ở bếp trông được trai phết, đúng là kim donghyun thằng bé đã chọn đúng người rồi!

thời gian thấm thoát trôi mới đây mà đã 45 phút trôi qua và thế là món cháo bí ngô của hong joochan đã ra lò, sở dĩ nấu lâu như thế là vì sườn sụn cần được mềm hơn ăn sẽ rất ngon.

"con trai mẹ nấu ăn ngon thế cơ á?" - mẹ hong vừa cho một muỗng cháo vào ăn thử, tuy có hơi nóng nhưng mà nó ngon đến mức mà bà phải ríu rít khen ngợi.

"joochanie nấu ăn ngon lắm mẹ ạ..." - có gì đó sai sai, hình như là kim donghyun gọi bà hong bằng mẹ???

"à cháu nhầm mất, joochanie nấu ăn ngon lắm bác ạ" - donghyun lúng ta lúng túng nói lại câu nói với vẻ mặt đầy tội lỗi.

có gì mà tội lỗi đâu cơ chứ trước sau gì cũng làm dâu nhà họ hong thôi mà, có gì mà phải khách sáo như thế.

"donghyun gọi bác là mẹ cũng được, có sao đâu cháu. sớm muộn gì cháu chả kêu là mẹ. giờ cháu tập nói để quen dần đi"

joochan và donghyun hai mắt tròn xoe nhìn nhau, lời mẹ nói làm hai bạn có hơi bất ngờ. vốn dĩ khi hai bạn yêu nhau đã không nghĩ đến chuyện ấy, hai bạn không nói trước điều gì cả mà mẹ hong nói vậy làm hai bạn không khỏi bối rối.

"mẹ đừng nói thế mà" - hong joochan nói rồi cười trừ.

kết thúc buổi đến thăm hai bạn nhỏ ba mẹ hong tiền về phía cửa để đi về, hai bạn trong nhà không khỏi vẫy tay về hướng có ba mẹ. donghyun thì đi rửa chén, joochan dọn căn bếp cho gọn gàng, sạch sẽ.

joochan khoác vai cún donghyun thật mạnh - "em nghĩ sao về chuyện đó?"

"đừng hỏi em, em không biết nói gì đâu"

"còn đối với anh thì mình cưới luôn đi" - nói xong joochan ôm một bên mặt của em đẩy mạnh về phía còn lại để má của em áp môi mình.

*chụt*

—————
                                        #1702
#16:32

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top