#10 - end

không hứa là sẽ yêu em dài lâu nhưng anh hứa sẽ yêu em thật nhiều ở hiện tại, bọn mình yêu nhau tuy không lâu nhưng đủ để chúng ta hiểu và biết hết tất cả về đối phương. anh và em không một ai hoàn hảo nhưng khi ta gặp nhau đã tạo nên một điều kì tích và vỡ lẽ một điều - chúng ta đã yêu nhau say đắm như thế nào.

anh yêu em vì em là em, chỉ cần là em thì ai khác đó đến bên anh, anh cũng chẳng màng tới. không ngẫu nhiên mà ta có được nhau.

anh ước sau này khi ta còn ở bên nhau, sáng hôn em trước khi ra khỏi nhà - tối ôm em ngủ sau một ngày mệt mỏi. nếu có thể anh sẽ hôn lên mái tóc em còn vương sương sớm mỗi sáng ban mai.

anh nghĩ khi yêu em là sự yêu thương đúng đắn vì em biết lắng nghe, đúng người là khi em có thể trút hết giận dữ, những phiền muộn và nhiều cảm giác khiến em không thoải mái mà không có chút do dự, là người dẫu khi em đang kẹt mình dưới đáy sâu hoặc em chỉ muốn thu mình ở một góc và khi em ngẩng cao đầu vẫn thấy được anh vẫn mãi ở đây bên cạnh em.

anh sẽ biết cách khiến em cảm thấy hạnh phúc, có khi anh hơi khô khan một chút nhưng tình cảm anh dành cho em thì không 'khô khan' như tên gọi của nó, cho dù em có yêu nhiều người trước khi đến với anh, anh vẫn tự tin cho rằng anh là người mà yêu em nhiều nhất hiện tại.

anh hứa mọi phiền muộn xung quanh em, anh sẽ xoá tan mọi thứ, anh sẽ lắng nghe em chia sẻ những mẩu chuyện vụn vặt muôn hình vạn trạng trên thế gian, kéo lấy em lại trao cho em một cái ôm nồng cháy để xoa dịu sự phiền muộn mà đáng ra người nhận được nó phải là anh.

"cún ơi!!!"

"em đây"

"anh thương em"

thương em, anh đã không còn thích em hay là yêu em nữa mà là thương em rất nhiều. cái loại tình cảm ấy không phải là lúc nào cũng hừng hực như khi yêu, nó là nhiều chút cảm giác bình lặng và sâu lắng, nó yên bình, ổn định như mặt nước êm đềm khi bầu trời không có gió nhưng lại rất sâu sắc.

anh chỉ cần nhìn thấy sự tồn tại của em cũng đủ khiến anh thấy bình yên, dõi theo ở đằng sau em anh cũng cảm thấy đã quá đủ, có nghĩa anh đã yêu thương em rất nhiều. bởi vì đó không phải là nhất thời mà chính là yêu thương của sự vị tha, hạnh phúc.

không nhất thiết chúng ta đều bên cạnh nhau mỗi ngày vì tình yêu tuổi trưởng thành không giống tình yêu tuổi học trò, tình yêu trưởng thành là tình yêu của sự chia sẻ, của sự nhẹ nhàng chứ không phải là sự sở hữu. đó là tình yêu của chúng mình hiện tại.

có lẽ đứng trước mặt anh là người anh yêu thương nhất, anh không ngờ chúng ta có thể tìm được nhau mà không thông qua sự hỗ trợ nào, như duyên bắt chúng ta phải đến với nhau như thế mới hoàn hảo được.

"trong trái tim của anh,

không ai khác em chính là tình yêu vĩnh hằng của đời anh,

bây giờ em hãy đến bên anh,

người mà anh đã luôn mơ về thật sâu đậm,

anh trở nên liều lĩnh với khao khát có được tình yêu nơi em..." - H.E.R (Golden Child)

"anh mong tình yêu chúng mình sẽ vững mãi đến về sau"

"em cũng mong như thế"

hai bạn cuộn tròn trong chiếc chăn, mũi chạm mũi mà nói những lời yêu thương sến sẩm mà hai bạn rất ít khi nói với nhau.

"à mà, mẹ anh có bảo là mẹ định bán nhà đi ấy"

"sao thế anh?"

"mẹ bảo với anh là hai đứa về mẹ nuôi, mẹ chăm rồi năm sau mẹ cho cưới"

"anh điên rồi joochanie, đừng bịa chuyện nữa" - nghe được câu nói ấy của joochan, donghyun tung chăn và đánh vào bả vai của joochan một cái rõ đau vì donghyun chỉ nghĩ joochan đang đùa với cậu.

"đau! anh nói thật đấy"

"thôi em xuống xem TV đây, không nói với anh nữa đâu đồ dở hơi"

donghyun vừa ngồi trên chiếc ghế sofa thì có tiếng chuông cửa vì chân cậu vẫn chưa khoẻ hẳn nên đã gọi joochan ra xem là ai đã đến nhà mình.

joochan cũng vội vàng chạy ra mở cửa vì sợ họ sẽ đợi ngoài trời nắng rất lâu sẽ bị say nắng và mệt mỏi. nhưng không phải là ai xa lạ mà đó chính là bố mẹ của joochan.

"hai bác đến đây có chi không ạ?" - donghyun lễ phép gập người chào bố mẹ joochan và nhẹ nhàng hỏi.

"mẹ qua đây để đưa hai đứa về nhà, mẹ nuôi. sống như này thì cực quá"

lúc này donghyun cũng khá bất ngờ về câu nói của bác gái, donghyun nghĩ như vậy đã quá đủ nhưng không, lúc này donghyun đã không tin vào tai mình vì đã nghe được câu:

"sắp xếp chuyện tương lai cho hai đứa, mẹ thấy có thêm một người con trai nữa thì chắc cũng không có vấn đề gì"

"bác nói thật không ạ?" - donghyun vẫn chưa chắc nịch với câu nói và bèn hỏi lại.

"hai đứa sắp xếp đồ đạc trong nhà đi, 2 ngày sau sẽ chuyển đi đấy, mẹ chỉ qua nói như thế thôi giờ mẹ phải đi gặp đối tác rồi"

donghyun tròn xoe đôi mắt nhìn về joochan, và joochan cũng thế, hai bạn chẳng nói với nhau câu nào vì lúc đầu joochan cũng nghĩ mẹ cậu nói đùa và donghyun nghĩ rằng joochan chỉ trêu mình thôi.

nhưng nó thành sự thật mất rồi...

—————
                                      #1302
#00:08

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top