Chap 7: Con đường ta đi
Tất cả các trường trung học ở Đại Hàn Dân Quốc kể cả Hanlim đều lấy thành tích làm thước đo chất lượng. Cũng vì thế để xứng danh trường top đầu cả nước, nhà trường đặt lên vai học sinh áp lực rất lớn 'thứ hạng' là từ mà không ai muốn nhắc đến.
Năm nhất Hanlim chưa phân chuyên ngành nên tụi tôi vẫn học kiến thức phổ thông.
Hôm nay là một ngày âm u, nhiều mây thầy Chủ nhiệm đứng trên bục giảng bàn về kỳ thi cuối kỳ. Khi ấy không hiểu sao tôi không thể tập trung lên bục giảng mà chỉ chăm chú nhìn bầu trời xám xịt chẳng đẹp đẽ gì bên ngoài của sổ.
Nghe thấy tiếng ma sát phấn trên bảng, tiếng mở sách vở xột xoạt, tiếng bút bi o o trên nền giấy. Mọi người thi nhau lôi sách vở ra chép thời gian, địa điểm, cách sắp xếp phòng thi trên bảng. Còn tôi không hề có động tĩnh gì. Mãi đến khi Donghyun huých huých tôi
-"Nghĩ gì thế, chép thời gian thi kìa."
Tôi nói với cậu ấy, tớ cảm thấy đợt thi này tớ chết chắc rồi. Donghyun cười cười, mới có tí tuổi đầu, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chết chết. Tỉnh mộng đi cưng!
Tôi là một đứa khá thông minh, tuy IQ không bằng Donghyun được nhưng thứ hạng ngày cấp 2 vẫn thuộc top đầu lớp. Nhắc đến làm tôi đau lòng 'Tiếng Anh', môn học nhàm chán nhất cuộc đời tôi, không phải tôi lười học mà chỉ là tôi không có năng khiếu về nó.
Giờ học trên lớp tôi luôn nghiêm túc lắng nghe nhưng những lời cô giáo bla bla nói vào tai trái lại ra tai phải, dù có cố thế nào cũng không lên được. Vì thế tôi chỉ dừng lại ở top đầu chứ chưa bao giờ đứng đầu lớp.
Lúc này cậu ấy mới nghiêm túc quan tâm đến suy nghĩ tôi, khẽ thở dài nói.
- "Cứ từ ừ, thi vài lần ròi sẽ quen."
Tôi vẫn chờ đợi những câu như kiểu "Sẽ tiến bộ" "Cậu làm tốt lắm" ... cơ. Chúng ta đều không hài lòng về vị trí của bản thân. Người tranh giành thành công sẽ đạt được vị trí mà mình muốn, người tranh giành thất bại rồi sẽ có ngày quen với việc đó. Trong lúc tôi đang im lặng cậu ấy chuyền sang tôi một mảnh giấy nhỏ.
"Chỉ là môn Tiếng Anh thôi mà, câu nào không hiểu thì hỏi tớ đi. Thật ra đề thi cũng chỉ có mấy phần cơ bản, học kỹ ngữ pháp, tập nghe nhuần nhuyễn là oke ngay."
Tôi nắm chặt mảnh giấy trong tay, ngẩng măt nhìn lên thì bắt gặp hình ảnh cậu ấy đang nhìn tôi cười đến ngốc nghếch.
-"Cậu quên là tớ có gia sư Tiếng Anh giỏi hơn cậu nhiều hả?",tôi hơi cau mày
-"Ai?"
-"Còn ai vào đây nữa,Jaehyun"
- "Cậu quên cậu ấy từng sống ở Mỹ hả?"
Tôi cười ha ha hi hi, mặc kệ cái bản mặt u ám như mất sổ gạo của người nào đấy.
Thầy chủ nhiêm nói chúng tôi có 'tận' hai tuần để ôn thi, cái giọng điệu hết sức bình thản của thầy làm tôi càng lo lắng. Ngày nào tôi cũng căng thẳng, hở ra lúc nào rảnh tôi lại khăn gói chạy lên bàn Jaehyun học Tiếng Anh cùng cậu ấy.
Cậu bạn này hợp ý tôi lắm, sau buổi làm quen ấy thì lần nào chúng tôi cũng đi ăn cùng nhau, tất nhiên cùng với Donghyun nữa. Cậu ấy có chút trẻ con luôn vui vẻ, hòa đồng, nói siêu nhiều với tôi điều đó không hề phiền hà mà cực kỳ đáng yêu. Chỉ bảo tôi nhiệt tình, nhiều khi hai đứa còn chém gió bằng Tiếng Anh nữa.
Tôi biết Donghyun không thích tôi bỏ cậu ấy một mình rồi tót lên bàn Jaehyun đâu, nhưng tôi mặc kệ, tôi đâu phải là của riêng cậu ấy kể cả hai đứa đã thành thật thú nhận tình cảm của mình.
-"Vẫn biết về cơ đấy, sao không ở trên đấy luôn đi."
-"Cậu ghen à?", tôi mặt dày hỏi lại.
-"Nếu tớ nói là đúng thì sao?"
Cậu ấy ấp úng mãi cuối cùng nói với âm lượng nhỏ dần nhưng đủ để tôi nghe được. A.a.a.a tôi vui xỉu nhưng cố trưng ra khuôn mặt vô cảm để thách thức cậu ấy. Thấy mình có phần hơi quá đáng tôi nhẹ nhàng.
-"Thì tớ làm phiền cậu nhiều, tớ ngại."
-"Không sao, tớ thích thế."
Rồi cúi xuống cặp tìm tìm một cuốn sổ tay đưa qua mặt bàn chỗ tôi.
-"Ngữ pháp cậu học theo cái này đi!", đoạn lại cắm đầu vào bấm bấm máy tính.
Tôi cẩn thận mở từng trang sổ, à, thì ra cái này là cậu ấy tự tổng hợp.
-"Cám ơn nhé, tớ sẽ cố làm tốt".
Có vẻ cậu ấy nghe được nhưng không có phản ứng gì.
Cứ thế, 2 tuần ôn tập trôi qua, trước hôm thi một ngày, lúc tan học nhà trường yêu cầu chúng tôi phải dọn dẹp ngăn bàn, vệ sinh lớp học để chuẩn bị cho kỳ thi tới. Nhét hết đống sách bài tâp vào một cá túi vải, ôi nó nặng dã man luôn chẳng hiểu sao lại nhiều như thế nữa. Cậu ấy xáchtúi vải nặng trịch của tôi lên.
-"Balo cậu tự đeo đi, cái này tớ xách giúp cậu, nhà cậu ở đâu ?".
Tôi nghĩ mặt tôi hơi đỏ
-"À, ừm... Cậu muốn đưa tớ về à?"
Nét mặt cậu ấy như muốn nói đó là lẽ dĩ nhiên
-"Lắm lời, cậu đủ sức để vác hết đống này về à."
Không them quan tâm đến vẻ mặt ngượng ngùng ôm ấp tâm tư của tôi, cậu ấy bước về phía cửa.
Trên đường về nhà, cả hai vui vẻ . Ánh nắng chiều tà thật ấm áp, tôi nhận ra mỗi lần tôi có cơ hội ở một mình với cậu ấy đều là lúc hoàng hôn. Quãng thời gian tươi đẹp hường ngắn ngủi tựa như mặt trời chẳng mấy chốc sẽ khuất núi.
Hanlim được xây dựng ở trung tâm Seoul trên một khu phố phồn hoa, xe cộ đông đúc; thời điểm tan tầm xe cộ cứ phải nói là hành quân rộn ràng, xe lớn xe nhỏ ùn ứ vào nhau. Tôi bám sát theo bước chân Donghyun xuyên qua khe hở của dùng người tắc nghẽn một cách thành thạo. Dáng người cao cao, bước chân lại dài, tôi phải cố gắng lắm mới bắt kịp đươc cậu ấy.Tôi nghĩ quai của túi vải rất nhỏ, đang định quan tâm cậu ấy có đau không, tiến lại gần phát hiện cậu ấy đang lẩm bẩm một mình.
"Cậu là siêu nhân đấy hả, làm gì mà lắm sách bài tập thế, làm có hết đâu, vứt vợi đi, nặng chết thiếu gia đây rồi ..."
Tôi lùi lại thầm trách – lải nhải cái mông ấy, là cậu muốn đưa tớ về cơ mà. Những lời quan tâm nuốt hết vào bụng, hận không thể biến chỗ sách kia thành đống đá cho nó đè chết cậu.
Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bắt gặp một vài người bạn cùng lớp, ví dụ như Jaehyun ... Khi họ nhìn thấy hai đứa tôi, đều dùng ánh mắt nghi hoặc hoặc một điệu cười ranh mãnh đầy nguy hiểm. Tôi vờ như không thấy, lơ đi cái tai với hai má đỏ bừng, giả đò trấn tĩnh sải bước về phía trước. Người con trai đằng trước, vắt chiếc áo đồng phục lên vai, bên trong mặc thêm cái T-shirt màu trắng, cavat nới lỏng, dáng người cao lớn bước đi khiến cho tôi yên lòng y như lần đầu tiên gặp mặt.
Nhà tôi cách trường không xa, đi bộ mất khoảng 15 phút. Thời gian trôi nhanh quá, mấy chốc đã về đến nhà – tôi muốn con đường về nhà này được trải đầy hoa, để sau này khi nhớ lại hồi ức về cậu có thể đẹp hơn một chút, một chút.
Cậu ấy chuyển chiếc túi sang tay tôi, cánh tay tôi lập tức trùng xuống thế mới biết cái túi nặng cỡ nào. Tôi phát hiện tay cậu ấy bị ghì đến mức lằn đỏ.
-"Tớ đưa cậu đến đây thôi, tự lên nhà nhé!"
-"Cám ơn nhiều."
Cậu ấy xua xua tay "Mau lên nhà đi, ngủ sớm mai đừng đến muộn" rồi đút tay vào túi quần, quay người bước đi. Phía xa, bóng cậu thiếu niên chiếc cặp sách, đồng phục lắc lư theo từng nhịp bước chân. Tôi nấp vào cửa, đến khi không còn thấy bóng dáng quen thuộc mới thò đầu ra – bóng lưng mờ nhạt của Donghyun dưới sắc trời xanh đen. Rất lâu sau này, tôi vẫn mãi nhớ hình ảnh ấy.
(spam hình em đẹp của chị, bạn cùng bàn của Joochan)
Dường như lúc đó tôi đã nhìn thấy kết cục của câu chuyện. Ở cái tuổi học trò ồn ào, náo nhiệt, cậu ấy tiễn tôi một đoạn đường, sau đó quay người bước đi. Thế giới của cậu ấy thật lớn, con đường rất dài, rất xa, tôi chỉ có thể đứng trước cổng nhà mình, cô độc giữ lấy khoảng trời bé nhỏ của riêng tôi, đưa mắt nhìn cậu ấy rời đi.
Cậu ấy sống một cuộc sống đầy sắc màu.
Còn tôi ... chưa nói trước được điều gì, hạnh phúc không chắc chắn sẽ kéo dài ... đến khi khi nhắm mắt lại là một bầu trời trắng xóa.
(cảnh báo ngược)
___
Các cậu còn nhớ tớ không ??? Cám ơn các cậu đã úng hộ và mong tiếp tục ủng hộ tớ. Yêu !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top