Ⅰ
"Bác sỹ Park, có bệnh nhân Kim Jong Dae mới chuyển tới khoa tâm thần" Cô ý tá cầm hồ sơ bệnh án đặt lên bàn, móng tay được mài giũa cẩn thận gõ lên mặt bàn hai tiếng thu hút sự chú ý của nam nhân đang đăm chiêu vào chiếc máy tính. Park Chan Yeol liếc nhìn, tay liên tục tạo nên những tiếng lạch cạch trên bàn phím, vẫn không nhìn tới cô ý tá: "Ừ, cô để đấy. Khi nào rảnh tôi sẽ qua xem bệnh nhân!"
Cô ý tá nhíu mày đem tập hồ sơ đập vào tay người kia, kêu lên: "Rảnh là bao giờ? Anh xem qua rồi đi luôn đi. Ca này bệnh nhân mắc chứng trầm cảm nặng chưa kể còn khiết phích, sợ hãi với những người lạ động chạm vào họ."
"Vậy tôi đi luôn là được. Cô ra ngoài đi, tôi xem qua hồ sơ bệnh án." Park Chan Yeol cầm tập hồ sơ, xoay người về phía trong. Ngón tay lướt qua dòng chữ "Kim Jong Dae" đem tập hồ sơ mở ra. Bên trên cùng bên trái là ảnh một đứa trẻ vị thành niên, Chan Yeol nhăn mặt, tặc lưỡi tiếc rẻ thốt lên suy nghĩ của bản thân: "Xinh như vậy sao có thể là con trai cơ chứ! Xem nào..."
Hồ sơ bệnh án là những dòng chữ tóm tắt lại quá trình lẫn nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trầm cảm và khiết phích của đứa trẻ này. Park Chan Yeol âm thầm thở dài một tiếng. Mười ba tuổi bị anh trai cùng mẹ khác cha Zhang Yixing cưỡng ép trong một khoảng thời gian dài dẫn đến chứng sợ hãi, cảnh giác với mọi động chạm thông thường của người ngoài. Lâu dần tâm lý chịu nhiều stress không có người chia sẻ dẫn đến trầm cảm, tám lần muốn tự tử không thành vì đều được Zhang Yixing may mắn phát hiện. Hiện tại bản thân Kim Jong Dae mười tám tuổi chỉ có thể tiếp nhận động chạm gượng ép với một mình Zhang Yixing bởi trong tiềm thức Zhang Yixing đã luôn dùng những lời lẽ công kích để độc chiếm Kim Jong Dae, hành động dã thú khiến đứa trẻ hoàn toàn phải phục tùng thuộc về gã.
Đem áo blouse khoác lên, Park Chan Yeol cầm tập hồ sơ ra ngoài. Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, tiếng thở dốc khiến bước chân vị bác sỹ trẻ dừng lại một điều gì đó thôi thúc khiến Park Chan Yeol chỉ liếc vào kẽ hở mập mờ đó. Một bóng lưng lớn đang cúi xuống che khuất thân ảnh bé nhỏ phía trước, Chan Yeol biết người kia là ai. Bàn tay nhỏ đặt trên lưng người đàn ông cao lớn nắm chặt lại như thể đang chịu đựng điều gì đó rất kinh khủng.
"A, xin lỗi!" Park Chan Yeol hoàn toàn mang cái đầu trống rỗng bước vào và chính vị bác sỹ trẻ có lẽ cũng không thể lý giải hành động nông nổi của bản thân khi tự mình lao vào trong.
Người đàn ông dừng lại hành động của bản thân bình tĩnh đứng thẳng dậy quay người nhìn về phía Park Chan Yeol, đôi mắt hổ phách mang theo tia tà ác khiến người trước mặt không khỏi run rẩy: "Bác sỹ Park?" Park Chan Yeol mỉm cười, tự nhắc nhở bản thân phải giữ lại chút thể diện cuối cùng trước khi chính mình không tự chủ mà cúi rạp trước người đàn ông trước mặt: "Vâng, tôi là Park Chan Yeol người được phân phó chữa trị cho em Kim đây. Cho hỏi anh là?"
"Zhang Yixing, chồng em ấy." Gã cười với Park Chan Yeol vị bác sỹ không chắc bản thân có đang nghe lầm không. "Anh trai cùng mẹ khác cha", "cưỡng bức em trai". Và giờ là "chồng"? Zhang Yixing đen mặt, gã biết Park Chan Yeol đã đọc cái hồ sơ do chính bà mẹ ngớ ngẩn của gã viết trước khi đưa Jong Dae tới đây.
"Bác sỹ Park..." Yixing vỗ vai vị bác sỹ trẻ tuổi đang còn hoang mang trong chính những suy nghĩ rối ren của bản thân từ trong túi áo vest lấy ra một chiếc thẻ tín dụng cài vào túi áo Park Chan Yeol, thấp giọng: "Những gì cậu đã đọc được trong hồ sơ, có thể coi như chưa từng đọc. Bệnh của Jong Dae không bắt buộc cậu phải chữa. Chỉ cần... cậu biết diễn trò trước mặt người mẹ đáng kính của hai chúng tôi. Thì số tiền này là của cậu" Chan Yeol nhìn Yixing. Đem thẻ tín dụng đặt lên tay người trước mặt, giọng nói không giấu nổi sự tức giận: "Anh Zhang, tôi là bác sỹ. Vai trò của tôi là chữa khỏi bệnh cho các bệnh nhân tới đây. Tôi không nhận thù lao khi tôi chưa chữa khỏi bệnh cho em Kim. Cảm phiền anh giữ lại." Nhìn chiếc thẻ tín dụng để ngay ngắn trong lòng bàn tay, Yixing mỉm cười, mắt hổ phách không có nửa điểm tức giận. "Tốt. Vậy... bệnh của vợ tôi trông cậy hết vào cậu, bác sỹ!"
Gã nói rồi quay người về phía Kim Jong Dae, đứa trẻ kia từ lúc nào đã không còn ngồi ngoài thành giường mà lui sát vào trong góc. Hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt đen liếc nhìn về phía Park Chan Yeol đầy cảnh giác. Xhang Yixing dang tay, giọng gã thay đổi đến chóng mặt, lời trước còn tràn đầy uy lực lời sau liền nghe rõ ra không biết bao nhiêu yêu thương: "Jong Dae, lại đây với anh một chút. Yixing của em sắp phải đi rồi." Jong Dae nghe vậy, đôi mắt tràn ngập sợ hãi không chần chừ mà lao tới ôm lấy Zhang Yixing hét lên: "Không... không em về với chồng, em về với chồng. Chồng, chồng đưa Jong Dae về... hức..Jong Dae sợ lắm..."
Park Chan Yeol lặng người, nhìn Zhang Yixing thoả mãn ôm lấy đứa nhỏ kia mà hôn lên môi nó. Đại não vị bác sỹ tràn ngập các câu hỏi "Tại sao Zhang Yixing không bị tống tù?", "Jong Dae đã phải chịu đựng những hành động, lời nói gì khiến một đứa trẻ từng vô lo, vô nghĩ lại hoàn toàn sợ hãi với thế giới bên ngoài. Chỉ khăng khăng với kẻ đã nhục mạ bản thân?" Cánh cửa bị một lực thô lỗ đẩy vào, tiếng cửa va chạm mạnh với bức tường khiến cả ba người bên trong đều giật mình.
"Mày tránh xa con trai tao ra, thằng nghịch tử." Một người phụ nữ bước vào, gương mặt phúc hậu đang đỏ lên vì tức giận. Bà lao về phía Zhang Yixing kéo lấy bắp tay của gã muốn tách đôi tay đang ôm lấy con trai bà. Nhưng không... trước khi người phụ nữ kia có thể làm điều mình nghĩ, bà đã bị đôi tay mảnh khảnh của người trong lòng Zhang Yixing đẩy ngã.
"Mẹ... mẹ đừng như vậy nữa. Yixing là chồng con, anh ấy là chồng con. Mẹ đừng làm hại anh ấy nữa. Mẹ... con van xin mẹ... mẹ... mẹ tha cho chúng con." Tiếng nức nở của Jong Dae khiến người phụ nữ bị xô ngã dưới nền đất chết lặng. Không chỉ riêng bà mà ngay cả Park Chan Yeol cũng thấy đau lòng cho đứa trẻ này. Nếu như thần trí Jong Dae thanh tỉnh, đứa trẻ này liệu còn dám nói ra những lời chẳng khác nào tự đưa mình vào hố tử thần như thế? Chan Yeol đỡ người phụ nữ kia dậy, đôi mắt rất nhanh liếc qua nụ cười nửa miệng của Zhang Yixing.
"Thưa bà, xin bà chớ phiền lòng. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để chữa khỏi bệnh cho em Kim." Người phụ nữ ngước nhìn về phía Park Chan Yeol, nước mắt của sự đau đớn đã vội vã tuôn rơi trên gương mặt tiêu tuỵ. Bà cầm lấy tay vị bác sỹ không kìm được xúc động mà lên tiếng: "Ba... bác sỹ... bá... bác... sỹ xin hãy... hãy cố hết sức... đứa... đứa con trai nhỏ của tôi... xin trông cậy hết vào bác sỹ"
Bàn tay lớn vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của Kim Jong Dae một nụ hôn nhẹ phớt qua đôi môi mỏng: "Jong Dae, anh phải đi công tác. Ở đây ngoan ngoãn. Anh sẽ gọi về." Cả Park Chan Yeol và người phụ nữ đứng cạnh đều nghe được, Jong Dae không phản ứng kịch liệt như lúc trước nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của đứa trẻ. Như một con thú nhỏ từng giãy giụa rồi bị thuần hoá, Jong Dae sẵn sàng gồng mình bảo vệ Zhang Yixing khi có người làm hại hay có ý định tách gã khỏi nó. Và người có thể khiến nó bình tĩnh trở lại cũng chỉ mình Zhang Yixing. Park Chan Yeol có thể thấy rõ cái níu tay của Jong Dae giành cho Zhang Yixing. Nhìn vào, chẳng ai nghĩ đứa trẻ này đã bị chính người anh trai "khác máu tanh lòng" cưỡng ép trong khoảng thời gian năm năm.
Ánh mắt người phụ nữ ẩn hiện tia tà ác khi Zhang Yixing bước ra ngoài. Khi cánh cửa phòng bệnh khép lại một âm mưu được sắp đặt hoàn hảo, số phận hai con người xa lạ chấp nối liên kết, một chỉnh thể không thể tách rời.
Một mạng sống bị lạnh lùng tước đoạt.
Một số phận bi thảm tưởng chừng được cứu vớt lại muôn đời chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Một linh hồn bị tha hoá thành quỷ dữ.
Cuộc gặp gỡ định mệnh, đem tất cả quy luật tự nhiên hoán đổi. Sự yên bình hoá thành bão giông, một tình yêu điên loạn, một con quỷ dữ, một thiên sứ với đôi cánh gãy nát.
Anh ta đang thay đổi. Hãy cảm nhận, từ sâu trong đôi mắt và cả hơi thở. Con quỷ đó đang hiện ra trong Park Chan Yeol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top