EXTRA #1
Kim Chung Đại vươn vai một cái vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt phóng đại đang say giấc của Phác Xán Liệt, bất giác dùng ngón tay chọt chọt vào gò má. Hắn ta nếu nhìn kĩ thì quả thật rất đẹp trai, nói về độ đáng yêu thì phải là vô đối.
"Xán Liệt, dậy đi! Tôi và cậu còn phải đi học đấy!"
Phác Xán Liệt bĩu môi ừm một tiếng song mắt vẫn nhắm lại, tay vòng qua eo cậu, đầu vùi vào ngực cậu mà ngủ. Kim Chung Đại quả thật muốn đẩy ra cũng không được, hắn đúng là rất giống một đứa trẻ to xác.
"TIỂU ĐẠi, A LIỆT, TIỂU TỂ VÀ TỂ PHẠM ĐẾN TÌM HAI ĐỨA NÀY!"
Nghe đến đó Mân Doãn Khởi liền bật dậy đạp Phác Xán Liệt một phát lăn thẳng xuống đất, ngay sau đó cánh cửa phòng bật mở hai người Vinh Tể và Tể Phạm ngang nhiên bước vào, cậu nhìn họ bối rối nói.
"Sao hai người đến đây? Chẳng phải nên ở trường sao?"
"Gì chứ, hôm nay là chủ Nhật mà?"
Lâm Tể Phạm nhướng một bên mày nhìn Kim Chung Đại, khó hiểu.
"Hả? Chủ nhật?"
"Ừm, mà sao Phác Xán Liệt lại nằm ở đây?"
Thôi Vinh Tể nhìn Phác Xán Liệt nằm dưới đất dùng chân đá đá vào một bên mông. Hắn ngồi dậy nhìn Kim Chung Đại than vãn.
"Sao em lại có thể đạp anh như vậy?"
.
.
.
Sau câu nói của Phác Xán Liệt thì tất cả mọi người đều im lặng không nói gì nữa, mẹ Kim bưng mấy ly nước đứng ngoài cửa cũng bị sốc đến nỗi mất cả hồn.
"EM?"_Vinh Tể
"ANH?"_Tể Phạm
"HAI ĐỨA YÊU NHAU?"_ mẹ Kim.
Kim Chung Đại nhìn Phác Xán Liệt cười khổ, lần này lớn chuyện rồi. Vốn định mấy tuần nữa mới công khai vậy mà giờ đã biết hết.
"Vâng."
Cậu trả lời xong liền nhìn Phác Xán Liệt khẽ vòng tay ra sau lưng nhéo hắn một cái đau điếng, đương nhiên Phác Xán Liệt không dám la lên tiếng nào rồi.
Sợ vợ thì ra cũng rất khổ.
.
.
.
.
.
"Tiểu Đại và Xán Liệt tiến triển nhanh quá nhỉ? Chắc do ở cùng nhau, đúng không Tể Phạm?"
"Có lẽ.. Vậy còn cậu?"
"Hả? Tớ làm sao?"
"Đừng giả ngốc, hôm trước tớ đã hỏi cậu. Tớ vẫn đang chờ cậu trả lời đây!"
... Chuyện kể rằng...
Cách đây một tuần Lâm Tể Phạm đã tỏ tình với Thôi Vinh Tể và vẫn đang chờ câu trả lời từ cậu. Chỉ là sáng nay thấy hai người Chung Đại và Xán Liệt đã chính thức ở bên nhau nên đối với Vinh Tể vẫn là muốn hối thúc thêm một chút nữa.
...
"Vậy.. Cậu có thể cho tớ câu trả lời chưa?"
"Ừm.. Tớ cũng không biết nữa."
Vinh Tể gãi gãi đầu, ánh mắt khó xử thấy vậy Lâm Tể Phạm liền đánh liều nắm lấy tay cậu dùng ánh mắt cầu khẩn mà nói.
"Tiểu Tể, chúng ta là bạn bè gần 4 năm rồi. Tớ biết cậu từ trước đến giờ chưa từng yêu ai, cậu cũng từng than rất chán cuộc sống một mình nên yêu ai cũng vậy... Yêu dùm tớ đi!!!"
Thôi Vinh Tể im lặng nghe mấy lời của Lâm Tể Phạm xong liền đứng dậy đi ra bàn cà phê chỗ Chung Đại và Xán Liệt đang ngồi.
"Tớ ăn nhiều lắm đấy, liệu mà nuôi cho tốt vào."
Biết là cậu chấp nhận mình Lâm Tể Phạm liền bày ra bộ mặt vui vui vẻ vẻ, một tay đưa lên trên trán như bộ đôi. Cười tươi rói, nói.
"Tuân lệnh!"
.
.
.
.
.
Nói về Kim Chung Đại và Phác Xán Liệt thì đó lại là một câu chuyện dài, và câu chuyện xảy ra gần đây nhất chính là chuyến dã ngoại của gia đình Kim Chung Đại với sự góp mặt của bạn trai Phác Xán Liệt và đôi vợ chồng son Lâm Tể Phạm, Thôi Vinh Tể.
|•|
"Liệt! Anh mang cái này qua cho mẹ em đi, cả mấy xiên thịt nữa."
"Sao em không bỏ vào thùng ấy, cho tiện lại gọn nữa!"
"Tại ai chứ? Lúc sáng anh hối em không kịp chạy chứ đừng nói đến chuyện chuẩn bị mấy thứ này."
Phác Xán Liệt ôm thùng đựng bia, nước ngọt và nước đá, một tay cầm thêm túi chứa mấy que thịt xiên. Bên này thì Chung Đại còn đang lo chuyện quét dọn, cậu cầm thao nước tạt hết ở chỗ đất trống. Thấy vậy Vinh Tể liền nói.
"Ấy, sao lại đổ nước ở đó. Ướt thì làm sao ngồi?"
"Lát nữa trời mát nó khô ngay thôi, làm vậy cho đừng bụi bặm. Bám vào đồ ăn thì bẩn lắm!"
"À ra vậy."
"Vinh Tể, con qua đây mẹ nhờ tí nào."
"Vâng~"
Thật ra thì Vinh Tể gọi mẹ của Chung Đại là mẹ luôn và bà ấy cũng rất thương Vinh Tể thành ra xem cậu là con trai ruột. Còn bây giờ khi không lại có thêm hai thằng con rể vừa đẹp trai, vừa ngoan lại vừa giỏi.
"Ấy con rể để đó mẹ làm cho. Qua dựng lều với bác trai đi, ha? Để đấy mẹ và Chung Đại làm. Đi đi!"
"Vâng, m..mẹ!"
Ôi dào đối với Phác Xán Liệt, có một mẹ vợ như vậy thì phải nói là trên cả tuyệt vời.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top