Chương 1

Phác Xán Liệt cha mất sớm mẹ ở sứ xa đành gửi hắn ở nhờ nhà người bạn thân hồi tiểu học đến tận đại học để tiện cho việc đi học. Vì nhà cũng không phải giàu, phòng ốc thì chỉ vỏn vẹn hai cái, một của ba mẹ một của con trai họ.

Kim Chung Đại tính cách đanh đá, lại ưa sạch sẽ ghét nhất là phòng mình bị dơ.

...

Ở cùng với hai vợ chồng họ thì hơi kì, nghĩ đến đó Phác Xán Liệt liền hai tay hai túi hiên ngang bước vào phòng của con trai họ. Trong phòng là một không gian khá rộng đồ đạc ngăn nắp, sạch sẽ đến nỗi trên bàn một chút bụi cũng không có. Với màu chủ đạo là màu trắng khiến mọi thứ càng sạch sẽ hơn bao giờ hết, còn có mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng.

Phác Xán Liệt tiện tay quăng hai túi đồ xuống đất vô tư thả mình lên cái giường rộng đủ hai người nằm, hắn thở dài một hơi bị mệt mỏi của hai giờ đi tìm nhà kéo vào giấc ngủ. Cứ vô tư như vậy mặc bộ đồ đi ngoài đường cả ngày nằm lên giường của Kim Chung Đại mà chính hắn cũng không biết bão tố sắp quay về nhà.
.
.
.
.
.

" Mẹ con mới về."

"A, Tiểu Đại con về đúng lúc quá. Sang đây mẹ bảo."

Cậu đi sang ghế ngồi xuống, từ từ nghe mẫu thân của mình nói. Trò chuyện một hồi thì cũng là việc nhà có thêm thành viên và người đó ở cùng phòng với cậu.

".. Không sao, chỉ cần cậu ta đừng ở dơ quá."

"Yên tâm, con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, sẵn gọi thằng bé xuống luôn."

"Vâng"

Kim Chung Đại đứng dậy xoay người chậm rãi bước về phía cầu thang, từng bước từng bước một nhẹ nhàng đi về phòng mình, tay đặt lên nắm cửa xoay một cái cánh cửa phòng liền mở ra, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của Kim Chung Đại.


Hai người kia ở dưới nhà lập tức vội vàng chạy lên, nhìn thấy Kim Chung Đại đứng chết trân trước cửa phòng liền chạy lại lo lắng hỏi. Nhìn lại bên trong phòng thì mọi thứ vẫn vẹn nguyên... có điều Xán Liệt chưa thay đồ mà đã nằm trên giường cậu.

Kim Chung Đại hai mắt đanh lại bước vào trong cầm hai túi đồ của Phác Xán Liệt quăng ra ngoài, mặt khác liền lôi hắn ta dậy đạp thẳng ra khỏi phòng. Phác Xán Liệt trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê còn chưa rõ cái việc đang 'nhẹ nhàng' xảy ra.

"Thôi nào Chung Đại, con đừng đối xử với khách như vậy chứ?"

"Phải đó, sao lại có thể thô bạo đạp tôi ra ngoài như vậy?"

Cậu xoay người lại nhìn hắn ta, gương mặt xinh đẹp trông vô cùng đáng sợ. Trông phút chốc Phác Xán Liệt liền bị cái nhan sắc trời ban đó làm cho hút hồn.

"Anh còn nói? Anh có biết người ngợm anh như thế kia, ở ngoài đường không biết có bao nhiêu bụi bẩn lại ngang nhiên nằm ngủ trên giường tôi.. "

Ơ kìa, sao lời mắng chửi lại nghe êm tai đến như vậy nhỉ? Con người trước mặt sao mà đáng yêu đến mức khó cưỡng như vậy? Cái áo bông, mái tóc nâu dưới cái nón, đôi mắt màu ngọc, cái môi căng mọng đỏ hồng đang mấp mấy chửi bới kia. Ôi... Sao mà có thể xinh đẹp như vậy?..

Kim Chung Đại ngừng lại nhìn gương mặt vui vẻ sung sướng của tên lạ mặt kia mà không dám chửi thêm từ nào nữa, có ai bị chửi mà lại cười toe toét thế kia? Tên này.. Đích thị không bình thường.

"Xán Liệt... Xán Liệt .. Con không sao chứ? Sao cứ cười hề hề thế?"

"A, con không sao. Xin lỗi cậu tôi vô ý quá, tôi sẽ mang ga giường đi giặt ngay, thực xin lỗi!"

Hắn gãi gãi đầu đi vào trong ôm đống mền gối và ga giường xuống nhà vệ sinh, đi được vài bước thì Kim mẫu thân gọi lại bảo.

"Cứ vào tắm rồi ăn cơm, để đó dì giặc cho. Ngày mai con đi theo Chung Đại đến nhận lớp luôn, dì đã sắp xếp sẵn hết cho con rồi nên cứ yên tâm mà học hành chăm chỉ. Ha?"

Phác Xán Liệt cười hề hề, nụ cười hình vuông khiến gương mặt tưởng chừng như vô cùng sắc bén kia lại lộ ra dáng vẻ ngu ngơ, ngờ nghệch.

Kim Chung Đại xoay người bỏ vào trong, mang theo quần áo đi vào nhà tắm. Chưa kịp đến gần cửa thì Phác Xán Liệt từ đâu nhảy ra trên tay là quần áo và khăn tắm, nhanh chóng khóa cửa lại, hại Kim Chung Đại ở bên ngoài tức suýt thì đột quỵ , sao trên đời này lại có người trơ trẽn thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top