Chat 1: Mẹ ơi, cá chép biết bay không?

Buổi sáng, mới thức dậy Chanko đã nũng nịu mẹ. Chanko nói:

- Mẹ ơi,con muốn đi học.Các bạn bảo đi học thích lắm,có cây ,có nhà,có bút đẹp,v.v.......Mọi thứ con đều thích.

Mẹ chỉ ân cần đến cạnh Chanko mẹ cười và bảo:

- Chanko à, nếu đi học con có nhớ mẹ không?Nếu như đi học con có khóc khi mẹ đi không?

Chanko cười và bảo ''Không đâu con là nữ siêu nhân mà ,con không khóc khi mẹ đi đâu,mẹ đừng lo''.

Em cười rồi chạy đi.''Con cá đang bay ,bay kìa''Tiếng nói từ xa làm cho đám trẻ con trong xóm phải chạy thật nhanh để đi xem.''Thấy bọn trẻ con cầm một thứ gì trong tay Chanko đến xem, một tiếng nói trông vẻ ngây thơ cất lên''Oa ,cá chép có cánh''.

Một hồi sau, Chanko chạy thật nhanh về nhà rồi em khoe với mẹ ''Mẹ ơi cá chép biết bay ,nó đang ở ngoài kia mẹ mau ra xem đi nhanh lên mẹ''.Mẹ tò mò không biết Chanko đang nói cái gì ,liền chạy ra cùng em rồi xem.

Mẹ khi nhìn thấy những chú cá chép mẹ giật mình và bảo:

-Cũng nhanh thật đấy, đã đến lễ Koinobori Matsuri rồi.

Chanko ngơ ra nhìn mẹ và em bảo :

- Lễ Koinobori Matsuri là lễ gì ạ?

Mẹ đưa tay lên chán của Chanko và mẹ cười nhẹ,''Con gái mẹ vẫn còn ngây thơ quá , lễ Koinobori Matsuri là lễ hội cá chép đấy. Ở trong lễ hội này lúc nào con cũng được nhìn thấy những chú cá chép đang bay trên bầu trời .''

Chanko lại quay sang nhìn mẹ và hỏi tiếp:

-Thế mẹ ơi, cá chép biết bay ạ?

Lần này mẹ cười thật to vì câu hỏi ngây thơ của con mình, mẹ lại nói:

-Tất nhiên rồi con cá chép biết bay đấy ,con thấy không những con cá chép trên kia đang bay .Nó bay rất cao và xa.

Nhìn mặt của Chanko bây giờ như không còn một câu hỏi nào nữa cho mẹ .

Mẹ dắt Chanko vào nhà và nói nhẹ ''Bây giờ hai mẹ con mình đi thay quần áo nhé.''Buộc chặt , thắt nút hơn nữa.''Thành cái nơ rồi Chanko đưa mẹ buộc tóc cho''.Tiếng của mẹ quát to với Chanko .''Đến lễ hội rồi nhanh lên Chanko không mẹ con chúng ta muộn đấy phải làm lễ nghi trước khi chúng ta đi chơi.Mẹ bế Chanko lên và đi rất nhanh,nhanh nào,nhanh nào con yêu. ''

''Đến chùa rồi làm lễ thôi con '', nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Chanko mẹ đoán rằng em không muốn mặc Kimono . Mẹ đến bên em và nói :

-Chỉ một chút thôi, xong rồi chúng ta sẽ không mặc chiếc váy này này nữa.Nghe mẹ đi.

Sau khi mẹ nói xong, Chanko mới ngồi xuống để làm lễ cùng với mẹ.

Đợi khoảng một lúc sau khi làm lễ xong với mẹ , mẹ và Chanko đi đón lễ Kinobori Matsuri cùng với mọi người . Trong niềm vui đón lễ hội  vẫn đâu đó  quanh đây tiếng nói ''Mẹ ơi cá chép biết bay''.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: