Về nhà gõ cửa

📌 Nếu bạn tò mò về anh chàng chủ quán rượu và người ở phương xa trong Ngắm Bắn thì đây chính là một câu chuyện nhỏ của riêng họ. Love 🖤🖤

...

Gió bắt đầu thổi mạnh đẩy mây trôi nhanh hơn, trăng cũng chẳng còn sáng trên nền trời đêm nữa, không khí đưa đến mùi ngai ngái, nồng tươi của cây cỏ. Bang Chan chun mũi đảo mắt tìm vị trí của ông chủ Seo trong quán, tay thành thục lau từng cái ly đến bóng loáng rồi xếp ngay ngắn trên ngăn kệ. Đêm nay được về nhà rồi, mưa sẽ làm mờ đi dấu vết, làm kẻ đi săn với cái mũi thính cũng trở nên kém nhạy bén, thôi thì dừng chân nghỉ lại lấy sức cho chuyến đi dài. Má lúm của Bang Chan bình thường đã rõ nay lại lún càng thêm sâu, lún sâu vào cái tình vương vấn.

"Anh lau cẩn thận không vỡ ly của em bây giờ."

Seo Changbin bắt gặp sự ngốc nghếch của tên sói xám vội vàng lớn tiếng. Ông chủ Seo là người công bằng, nhân viên phục vụ Bang làm vỡ bao nhiêu cái ly đều bị phạt như tất cả mọi người.

"Nhưng anh là trường hợp đặc biệt mà."

Changbin liếc nhẹ người đứng cạnh quầy bar đang tít mắt cười. Trường hợp đặc biệt hả? Thế thì tính phạt sau vậy nhưng cái tên trước mặt đúng là đang dựng tai sói, đuôi quẫy quẫy mừng rỡ ra mặt đến kì cục.

"Anh có gì mà vui quá vậy?"

Nhân viên phục vụ Bang đúng là trường hợp "nhảy dù" hợp pháp vào quán của Changbin, cũng không ai dám hỏi nhiều vì tính Seo Changbin quyết là quyết, không nói nghĩa là không phận sự miễn thắc mắc. Nhân viên ở đây ngó lơ sự to nhỏ của Bang Chan với chủ quán Seo, kiếm cơm là chính không nên thắc mắc nhiều. Bây giờ cũng vậy ai làm việc nấy, không thấy hai người đang chúi đầu thì thầm chỗ quầy bar, đúng vậy, không một ai thấy.

Bang Chan đứng sát lại gần Changbin, đưa một tay vòng qua eo người thấp hơn, tay còn lại vẫn tiếp tục đưa khăn khắp mặt bàn sắp sạch không một vết bụi.

"Hôm nay anh được về nhà." Giọng nói ấm nhẹ không giấu nổi vui mừng của anh rót vào tai Changbin. Lâu rồi anh mới được ở lại, cứ triền miên mê mải với công việc, đến nhà cũng trở nên xa xôi để trở về.

Seo Changbin đáy mắt dịu xuống nhìn người đàn ông trước mặt, vai rộng như vậy vẫn cứ như husky lớn, lúc thì lại như sói đồng cỏ hoang dại, sống chết vì con mồi. Chắc sự đối lập ấy làm cậu Seo thương anh Bang nhiều hơn, thân phận là tối kỵ không được phép bại lộ, chốn an toàn là nhà cũng chỉ có ở nơi Changbin.

Gõ nhẹ lên bàn tay đang đặt ở eo mình, Changbin muốn cảnh báo Bang Chan đừng có quá lộ liễu. Nhưng cậu lo xa rồi, ánh mắt của kẻ đi săn vẫn chưa từng rời nửa giây khỏi mục tiêu. Tên mặc áo khoác đen ngồi khuất sau cầu thang vẫn nằm trong tầm ngắm của sói đồng cỏ.

Gió lùa qua khe cửa rít lên từng luồng, kẻ ngồi trong ngóc bắt đầu có dấu hiệu bồn chồn không yên, bản năng báo hiệu cho anh biết sẽ có điều sắp xảy xa. Chan hơi nghiêng đầu dựa vào vai Changbin, tay kéo cổ áo lên nói nhỏ vào mic.

"Có động."

Changbin không lấy làm bất ngờ, mặt làm như chăm chú nghe người bên cạnh nói, vừa khéo léo che chắn cho anh. Không phải người trong nghề nhưng yêu nhau lâu đến mức nghe từng hơi thở cũng đoán ra được đối phương nghĩ gì, Changbin đủ bình tĩnh và phán đoán để hỗ trợ Bang Chan.

"Lát nữa có việc gì nhất định phải nghe theo anh, rõ chưa?"

Thói quen của người dẫn đầu, thêm "rõ chưa" vào cuối câu đến buồn cười, Changbin chỉ gật đầu nhẹ đồng ý. Mệnh hệ của người bên cạnh cũng là số phận của anh, Bang Chan đưa tay ra sau đai quần kiểm tra khẩu súng lục lâu chưa có dịp được động đến mới tiếp tục an tâm quan sát tình hình trong quán.

Mưa bắt đầu trút xuống nặng hạt, át đi tiếng nhạc nhẹ trong quán, ánh mắt Chan đang dán vào cánh cửa gỗ. Tiếng bước chân mạnh mẽ cùng với tiếng súng nổ thị uy làm mọi người bên trong quán từ chết lặng đến nháo nhác, hoảng sợ tìm chỗ nấp. Ngay từ giây đầu tiên tiếng súng nổ, Chan đã vội kéo người đang ngỡ ngàng ngồi xuống nấp sau quầy bar lớn.

Ngay từ khi bước vào quán, Bang Chan đã sẵn sàng phương án cho mọi cuộc tập kích của đối phương. Kéo Changbin lại gần quầy bar cũng là cách để cậu không rời khỏi vòng tay anh đề phòng cho những điều sắp tới sẽ xảy đến. Và trực giác của Chan đã đúng, trong cái hỗn loạn của khói súng, Changbin vẫn an toàn ở bên cạnh anh.

Viên đạn thứ hai được bắn lên trần nhà, pha lê cùng thuỷ tinh từ đèn chùm vỡ vụ vụn văng khắp nơi, bàn tay lớn bắt được cái khay bên cạnh vội che lên đầu người còn đang chưa hoàn hồn. Changbin lần đầu tiên trải qua chuyện súng nổ đạn bay, hốt hoảng là điều đương nhiên. Ánh mắt cậu chăm chăm nhìn vẻ mặt bình tĩnh đang nghe ngóng động thái của đám người vừa tiến vào, đến khi thuỷ tinh bay qua cứa một đường gần khoé mắt của anh, con ngươi cậu chấn động mở to nhìn vệt đỏ đang lăn dài xuống má. Cậu vội đưa tay đến nhưng bàn tay Changbin được tay ai kia nắm lấy lại siết chặt thêm, ngăn cậu gây ra tiếng động mạnh.

"Câm miệng. Lục soát cho tao." Nhạc trên đĩa than vẫn phát ra du dương, xen lẫn là tiếng thút thít của những người vô tội cùng tiếp đồ đạc vỡ nát.

Tiếng bước chân dồn dập, bàn ghế va chạm ở khắp nơi cuối cùng cũng dẫn đến phía quầy bar. Cứ như vậy sẽ lộ mất, bàn tay Chan vẫn nắm chặt không buông người bên cạnh, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt toát ra thứ nhiệt lượng mạnh mẽ đầy trấn an.

"Đằng sau quầy bar bước ra đây."

"Một." Đoàng!!!! Tiếng ly cốc phía sau quầy vỡ vụn.

Bang Chan hơi nhìn xuống đồng hồ rồi ánh mắt lại yên vị ở cửa thoát hiểm khuất sau tấm rèm sau cạnh quầy. Anh vẫn đang tính toán, đợi thêm một chút nữa, một mình anh sẽ chẳng vấn đề nào to tát nhưng ở đây còn có người anh thương. Bất đắc dĩ lắm Chan mới chọn đây làm nơi giăng lưới, cũng chỉ bởi tập quán sinh hoạt của con chuột chũi nhát gan anh lần theo hơn ba tháng nay nên toàn đội mới quyết định chọn quán rượu nơi hắn thường đến, trùng hợp của Changbin. Nếu không thì bằng mọi giá, nơi anh trở về và chàng trai anh yêu sẽ không bao giờ phải đặt trong hiểm nguy. Và kể cả trường hợp này bắt buộc xảy ra thì an toàn của Changbin vẫn là ưu tiên của anh.

"Hai." Đoàng!!!

Bóng áo đen lợi dụng hỗn loạn cùng khói thuốc đinh tai vụt qua cánh cửa chạy khỏi quán, Bang Chan tức giận chửi nhẹ một tiếng, mục tiêu của cả anh và những tên này vừa trốn thoát ngay trước mắt. Kéo cổ áo lên thông báo vào mic cho đồng đội, cùng lúc đó tên cầm súng mất kiên nhẫn bước nhanh chân hơn tiến thằng đến nơi quầy bar.

Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào ngực trái của chàng trai Bang Chan nãy giờ còn nắm tay không buông. Sự cầu toàn của anh bắt đầu bị chệch hướng, bàn tay người kia vẫn nắm chặt tay anh.

Seo Changbin tim đập liên hồi nhưng vẫn đứng thẳng người đối mặt với nòng súng. Trong giây phút ít ỏi, cậu chỉ nghĩ cứ bất động vậy không ổn, Chan có thể sẽ bị lộ thân phận lại vừa đánh mất con mồi. Cậu liều mình một lần, đành không nghe theo lời anh.

"Quý... khách à, đây là chỗ tôi làm ăn. Có gì từ từ nói." Giọng câu đầu hơi run rẩy là thật nhưng lí trí cuối cùng cũng trở lại vuốt cho giọng nói trở về bình thường.

"Mày che thằng nào phía sau."

"Cậu ấy có vấn đề tâm lí. Làm ơn đừng kích động cậu ấy. Muốn tìm gì cứ nói với tôi. Tôi là chủ quán."

Changbin hơi lùi ra sau, nhìn tên cầm súng bằng ánh mắt cầu khẩn. Nhất định phải bình tĩnh chờ đợi, anh hiểu mà đúng không Chan, bàn tay Changbin nắm chặt, móng tay gãi nhẹ vào mu bàn tay anh.

"Bắt nó đứng dậy."

Không ổn, vậy có thể sẽ bị lục soát, Changbin vội ngồi thụp xuống ôm lấy đầu Bang Chan vào lồng ngực mình, tay đưa ra sau vuốt nhẹ lưng như đang trấn an người đang hoảng loạn. Dần dần tay đưa xuống bắt lấy cổ tay đang sẵn sàng đặt ở khẩu súng lục ra hiệu Chan phối hợp cùng mình.

"Đừng lo... thở đều đi Chan."

Bang Chan cố gắng tạo ra tiếng thở đều đều cùng tiếng mũi sụt sùi, cúi thấp người giấu mặt vào lòng Changbin. Tên cầm súng ra hiệu cho đàn em tiến lại gần kiểm tra, nhận được cái lắc đầu xác nhận không phải "người quen", hắn mới thu lại súng.

"Cứ cẩn thận đấy. Đi thôi."

Chúng đến đập phá nhanh như cơn mưa, đi rồi để lại nền nhà đổ vỡ với vết giày ướt sũng. Changbin ra hiệu cho anh ngẩng đầu dậy, gật đầu nhẹ ra hiệu mình không sao. Chan lo lắng đưa bàn tay đến xoa khắp mặt người đối diện vẫn còn nguyên vẹn mà thở ra một hơi. Anh vẫn còn việc phải làm, cậu nhận ra sự nôn nóng trong ánh mắt anh, kéo đầu anh thấp xuống, để mũi chạm nhẹ vào gò má trầy xước.

Vòng tay lớn ôm lấy Changbin vào lòng lần nữa rồi mới bật dậy vụt qua cửa thoát hiểm. Chan không quên quay lại nhìn người ở lại đang dõi theo anh với ánh mắt đầy tin tưởng.

Bàn tay anh cuộn lại thành nắm đấm, gõ lên không khí hai lần rồi xoè ra thành năm ngón.

Gõ cửa hai lần cách năm giây.

Cứ như vậy mà bóng áo trắng lẻn vào cơn mưa nặng hạt, biến mất cùng bóng đêm. Thế là đêm nay ai đó lại không được về nhà. Sói đồng cỏ lại lạc vào màn đêm mang theo cái hẹn vào ngày trở về.

...

Changbin trở về nhà sau khi thu dọn đống đổ nát ở quán. Lấy lời khai từ phía cục cũng suôn sẻ vì đây đều là chỗ quen biết. Cảnh sát thành phố cũng đã nắm rõ kế hoạch từ đội trinh sát của Bang Chan nên cho công dân kiểu mẫu đã cống hiến cho an ninh trật tự về sớm nghỉ ngơi. Lee Minho có lòng muốn đưa người em thân thiết trở về nhưng Changbin từ chối, cậu không muốn làm phiền người khác và sẽ biết tự lo cho chính mình. Yêu đương với trinh sát hình sự, mẹo phòng thân chắc chắn là thứ cậu tự tin học lỏm lại từ anh, chẳng những vậy mà Chan còn lấy đó làm tự hào vì đã đào tạo thêm được cảnh sát không chuyên.

Vì tính chất công việc không cho phép nên lịch sử tình trường của Bang Chan không dài. Dài nhất là với Changbin, do là chọn đúng người. Bang Chan vô tình rơi vào trái tim chàng chủ quán rượu trong một lần nằm vùng làm nhiệm vụ. Cứ thế mà rượu quện thành lưới tình không dứt khỏi cơn say đã hơn bốn năm nay. Trinh sát điều tra, công việc không cho phép Chan trở về nhà thường xuyên nhưng may mắn anh luôn có một nơi bình yên để thuộc về. Con sói đồng cỏ đi dặm trường vẫn có thể tìm đến nơi có một người chờ đợi nó vẹn nguyên trở lại. Seo Changbin yêu hết mình nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng yêu Bang Chan là hy sinh an toàn, hy sinh yên bình, hy sinh thời gian hạnh phúc. Chỉ đơn giản cậu chấp nhận tình yêu ấy, yêu tất cả những điều thuộc về anh và sẵn sàng trở thành chốn bình yên nhất cho anh chàng trinh sát. Đơn giản đó là yêu và tin tưởng.

Thu dọn lại phòng khách thì cũng đến đêm muộn, trời hôm nay lại mưa, tiếng gõ cửa lạnh lẽo vang lên. Changbin nhanh chân bước đến nhìn qua mắt thần, hành lang không một bóng người. Đếm ngược từ năm vừa kết thúc thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

Gõ hai lần cách năm giây.

Người đó đã trở về, bằng thứ ám hiệu quen thuộc mà họ nhận ra nhau. Cửa vừa mở ra thì dáng người cao hơn đã đổ ập vào lòng Changbin, quần áo ướt cùng mái tóc bết nước dính, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu không chịu buông.

Bang Chan đẩy người kia lùi vào nhà rồi khép cửa. Môi lạnh tìm đến bờ môi ấm áp của đối phương, đầu lưỡi truyền đến hương vị quen thuộc lâu rồi anh mới được cảm nhận. Vẫn ngọt ngào như ngày đầu tiên họ trao nhau nụ hôn nhưng giờ đây sau tiếng súng nổ kề sát tai, Chan biết mọi giây phút bên nhau đều quý giá vô cùng. Làm nghề này anh chưa từng run sợ trước kẻ thù, duy chỉ có trong giây phút nòng súng chết chóc chĩa thẳng vào trái tim cậu, cuống phổi của anh đã chẳng còn không khí. Bất kể giá nào, có là súng nổ đạn tan anh cũng không thể để người anh yêu gặp nguy hiểm. Dù tính toán của anh đã đi chệch nhịp nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng dự tính, một phần cũng nhờ khi đó Changbin bất chấp nguy hiểm phối hợp che đậy cho anh, thân phận trinh sát không hề bị bại lộ, chuyên án được tiếp tục và Chan được trở về nhà, nơi có em.

Con sói lớn như tìm thấy chốn thân thuộc tham luyến mà ghì chặt lấy đối phương, Seo Changbin hơi cay mũi không giấu nổi hạnh phúc xoa nhẹ tấm lưng to lớn mà dỗ dành, an ủi.

Không sao, về rồi, về nhà nghĩa là bình yên. Mưa vẫn nặng hạt ngoài cửa kính, mờ chiếu hai người cứ lặng lẽ đón cái yên bình của trái tim nay xa đã được gần kề bên.

090421

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top