vãng du.

chuyến vãng du của phương xán kéo dài non một năm.

một năm, chàng đem theo con hắc mã quý giá, cùng một chút ngân lượng để dành đi tìm ý nghĩa cuộc sống. chàng đi mãi, đi mãi, đi thật xa tránh né chốn quan trường hiểm ác. chuyến đi kéo dài từ kinh thành đến nơi núi rừng hoang vu không rõ tên này.

mặt trời huy hoàng ngả dần về phía tây, mây trời rực rỡ ánh vàng cam và bắt đầu tím lại. một đàn chim kiếm ăn sượt qua người chàng, để lại trong tâm trí kẻ lữ khách giang hồ này một chút gì luyến lưu. 

một người, một ngựa vẫn lầm lũi đi mãi, đến khi bầu trời đen lại, gió thổi lộng nghiêng ngả lá cành. "giang sơn bốn bể là nhà", chàng không ngại mà nghỉ lại một đêm chốn này.

đốt một đống lửa, dựng tạm một cái chòi nhỏ bằng cành cây nơi sườn núi. có lẽ ở quê phụ mẫu  chàng cũng không thể ngờ được rằng người con trai quý báu của mình lại đang sống một cuộc sống nay đây mai đó, chu du tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. gió sương làm chàng quan trẻ nho nhã trở nên dạn dày phong trần. nắng mưa thay dần làn da trắng bóc của chàng thiếu gia nhà thượng thư được bảo bọc hết mực rám hồng mạnh khỏe.

ngả lưng xuống đám cỏ dại, phương xán ngắm nhìn bầu trời. uống một ngụm nước, ăn một miếng lương khô, thế là quá đủ cho ngày hôm nay rồi.

"cơn gió nào đã đưa tiên sinh đến đây thế?"

thân ảnh trắng lướt nhanh trên mặt đất. tiến đến phía chàng.

trước mắt chàng, một con người vận hán phục trắng, đôi mắt sâu như đáy biển, toàn thân như phát sáng.

chàng khựng lại, sửng sốt.

từ chương bân.

những kí ức tươi đẹp chợt sống lại sau nhiều năm bị phương xán đau lòng chôn xuống về chàng thi hào từ chương bân nhà ông bảng nhãn thân thiết với phụ thân chàng. chàng thi hào nho nhã, điềm đạm nhưng lại thâm sâu vô cùng. chàng thi hào có tâm tư sâu như đôi mắt của mình, chẳng ai thấu sau đôi mắt ấy là niềm cảm xúc gì. chàng thi hào thổi vào cuộc đời chàng làn gió xuân phơi phới, thổi vào cuộc đời chỉ biết cầm bút của chàng hiện tại một cái cảm giác rung động, muốn che chở, muốn thương một ai đó.

lần đầu, phương xán bày tỏ tình cảm với người, đêm trăng máu rực rỡ như muốn nhuộm sắc đỏ lên mái nhà, lên lá cành. 

"mai đệ đi sứ, khi về đệ sẽ trả lời huynh"

bởi câu nói ấy, chàng chờ người, khắc khoải nỗi nhớ. tuy rằng không ít lần phương xán bị phụ mẫu ép hôn, nhưng chàng kiên quyết với sự đợi chờ của mình. xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, người vẫn chưa về.

có đêm nào chàng ngủ trước canh ba, vu vơ ngâm khúc phong dạ hành, tựa cửa mong mỏi hình bóng em cưỡi con bạch mã thân quý trở về.



trở lại hiện tại, chàng vội lao đến ôm chặt lấy người, dường như sợ người lại lần nữa biến mất. giữa những ngày cô độc giữa không gian rộng lớn như thế, chàng càng nhớ người biết bao. người xuất hiện như ảo ảnh trong giấc mộng, như hạt mưa tưới cho tâm hồn khô cằn của chàng.

dù véo vào tay bao nhiêu cái cũng thấy đau. 

chàng tận hưởng vòng tay ấm áp của người, tận hưởng đôi tay dịu dàng xoa đầu, tận hưởng cảm giác mơn man tuyệt diệu.

tuyết chợt rơi, trăng máu cũng dần hiện lên. 

người biến mất. mặt đất mềm lại, hóa thành đầm lầy nhấn sâu phương xán xuống. đầm lầy ép chặt chàng lại, chẳng cho chàng thở đến một hơi. chứng kiến chương bân lần nữa biến mất, chàng chẳng buồn chí chống cự nữa. cứ thế nhắm mắt lại đợi chờ cái chết.

mở mắt ra, chàng hốt hoảng thấy mình vẫn đang dựa lên vai người 

"ta là trường an, huynh là cố lý"

người khẽ thì thầm. 

chàng cầm tay người, người cầm thanh củi viết trên nền đá.

"trường an hữu cố lý, cố lý hữu trường an"

đêm ấy, giữa ba sơn cốc đại ngàn phủ trắng tuyết, dưới ánh trăng máu đỏ rực. hai người ôm lấy nhau bước qua một đêm trắng hạnh phúc.





mặt trời lên cao quá bóng cây. phương xán tỉnh dậy với đầu óc choáng váng, nhức đau. người đã đi đâu mất. chỉ còn lại ánh lửa dần tàn lụi. 

chàng nhận ra, tất cả chỉ là ảo ảnh của chính mình.

thu dọn đồ lên lưng ngựa, phương xán chợt phát hiện còn một tấm bia cô độc bên vách đá. tấm bia rêu phủ kín. chàng gỡ đám rêu ấy ra, tấm bia hiện rõ hàng chữ, phũ phàng.

"sứ thần từ chương bân."

hàng nước mắt vương trên đôi má chàng tự khi nào. 



phiến đá vẫn hiện dòng chữ y nguyên như trong ảo mộng.

"trường an hữu cố lý, cố lý hữu trường an"

chàng đề lại một vế nữa.

"đến cuối cùng trường an vẫn không thuộc về cố lý"

một vế đối lệch lạc, bất cân xứng nhưng lại hợp đến lạ.

không mang theo hương, chàng thắp tạm bằng một nhánh củi khô. chàng từ biệt người, nhưng trong lòng vẫn nhung nhớ lắm cảm giác ấm áp khi được ở bên người.


chàng cưỡi lên con ngựa đen, nó hí một tiếng vang nhưng không thể bước đi. dù cho có dùng roi, kéo đi hay dụ bằng cỏ. 

"có lẽ, người muốn ta ở lâu thêm một chút nữa."

chàng đau xót nghĩ.

người ra đi nơi rừng núi hoang vu, cô đơn hiu quạnh mấy năm nay, hẳn phải buồn phiền lắm. mộ người ta nhang khói suốt bốn mùa, còn người, một nén nhang tử tế cũng chẳng được thắp. người ta khi ra đi được rước, chôn cất và làm mộ long trọng, còn người chết chẳng mấy ai hay biết và chỉ có tấm bia thô sơ để sau còn rõ người. 

chàng lại ngâm khúc phong dạ hành mà khi xưa người cũng hằng yêu thích.

tán cây xào xạc theo. có lẽ người cũng muốn hòa ca với chàng đấy.



đêm cũng dần buông, lần này, phương xán cũng chẳng gặp ảo ảnh như hôm trước nữa. chàng chỉ mơ những giấc mơ yên bình khi trước, có chàng, có người. chàng cũng cảm nhận được vòng tay người, ấm áp, dịu dàng.


chàng tỉnh dậy từ tờ mờ sáng, đôi mắt còn ươn ướt. chàng lại soạn đồ, thắp cho người một nhành củi khô, đặt lên mộ người một bông hoa dại xinh đẹp rồi lên đường.

mà chàng có hay, phía sau chàng còn một thân ảnh trắng cưỡi trên lưng con bạch mã, lặng lẽ theo sau.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top