07.
cả ba người bangchan, changbin và jisung trong hai ngày đã hoàn thành bài hát kia.
bài hát được đặt tên là ex, tên sao lời vậy. viết về một gã trai tồi ngoại tình tư tưởng, là người đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ, nhưng cũng là người đau khổ, hối hận vì chính sự tệ hại của mình. gã ta tồi đến nổi, bang chan và han jisung còn phải quay sang nghi ngờ changbin vì sao lại viết thật đến vậy.
nhưng han jisung khá ấn tượng với người viết nhạc mới này. thậm chí nó còn lôi bangchan ra nói nhỏ sao mà ông anh kia dữ dằn quá, tốc độ viết lời còn nhanh hơn việc nó đắn đo chọn lựa hôm nay nên ăn cheesecake vị gì nữa.
ngoài cái không cao bằng nó ra thì cái gì cũng hơn. học giỏi hơn, chơi thể thao cũng giỏi hơn, có cái đẹp trai thì chắc ngang ngang nhau.
tóm lại, jisung thấy lần này bangchan đã đúng đắn khi đã hốt được một con tướng siêu mạnh về cho câu lạc bộ. cần được trao huy chương.
...
chuyện sáng tác đã là của 2 tuần trước. bây giờ các thành viên trong câu lạc bộ đang cùng nhau biên đạo và tập luyện bài hát cho cuộc thi.
câu lạc bộ âm nhạc đó thật sự rất lợi hại nha. có tổng cộng tám thành viên bao gồm cả changbin, mà bọn họ cái gì cũng làm được, đều có thể tự biên tự diễn mà tạo ra được một tiết mục. muốn hát có hát, muốn nhảy có nhảy, muốn rap có rap, muốn nhạc có nhạc mới toanh luôn.
trước mắt changbin chỉ mới làm thân với bangchan và han jisung, à còn cả người anh thỏ mèo lee minho nữa.
tuy vậy thì người có ấn tượng sâu đậm nhất với cậu là bangchan (người ít ồn ào nhất trong cả bọn). changbin thấy dùng từ đội trưởng là hợp nhất, vì anh toàn năng, điềm đạm, biết nghĩ và dẫn dắt nhóm vô cùng tốt.
cũng bởi vì cái tính kĩ lưỡng của anh mà câu lạc bộ cũng chỉ có tám người. có thực lực thì anh mới nhận.
chính vì mấy điểm đó mà changbin thật sự vô cùng ngưỡng mộ người nọ.
hôm qua chân cậu vừa khỏi hẳn, đã hết đau nhức mỗi khi chạm chân xuống đất rồi. giờ thì tha hồ chạy nhảy, tập bóng này kia. hết đau còn trả lại 'công ơn' chăm sóc của bangchan hôm giờ nữa.
nhưng có vẻ như vận xui của changbin chưa kết thúc thì phải, sáng sớm thì ổ khoá cửa bị kẹt, loay hoay cả mười lăm phút mới mở được ra.
cũng may là changbin có thói quen đi học sớm, không là chịu cảnh trễ học rồi. đã thế khi dắt xe đạp điện ra, xe còn hết cả điện.
thật sự không ai khổ bằng seo changbin.
7 giờ vào lớp, từ nhà đến trường hết tầm 15 phút, và giờ là 6 giờ 50 mà cậu vẫn còn đứng chôn chân với cái xe đạp điện ở đây.
giờ thì xe buýt cũng chẳng còn chuyến, changbin đành dắt xe vào nhà rồi quyết định đi bộ đến trường.
dù gì cũng trễ rồi, gấp gáp làm gì.
"changbin? sao giờ còn ở đây?"
đi được một đoạn, phía sau truyền tới một âm thanh quen thuộc, changbin liền quay lại nhìn.
"xe em hết điện ạ." - cậu lễ phép trả lời, nhìn người nọ dừng xe cạnh mình.
"lên xe đi, anh chở. đi như em có mà trễ mất."
bangchan xuống xe, mở cốp và lấy ra cái nón bảo hiểm, đội luôn lên đầu người nọ vẫn còn đang ngơ ngác.
thấy anh đã leo lên xe lại, changbin cũng lật đật trèo lên yên sau. từ đã, sao cái cảnh này nó quen quen?
đây đã là lần thứ hai cậu đi nhờ xe anh, và lần nào cũng trong tình huống bất khả kháng.
"ôm anh vào, anh chạy nhanh là té đó." - bang chan nắm lấy bàn tay nhỏ kéo vòng qua eo mình.
changbin mím môi, lòng ngực nhộn nhạo nhưng cũng chậm chạp vòng tay qua ôm anh lại.
thấy mọi thứ đã ổn định, anh mới vặn ga phóng đi.
lần thứ hai ngồi sau xe anh, changbin ngửi được mùi hương quen thuộc y như lần trước. có điều bây giờ rõ hơn vì khoảng cách giữa cả hai khá gần.
đó là một mùi nước hoa thoang thoảng, mang hương gỗ trầm, ấm áp và nam tính. nhưng hoà vào đó cũng có một mùi nhè nhẹ, ngọt ngọt của nước xả vải trên áo anh.
và chúng rất hợp với bangchan.
seo changbin thì rất thích sự hoà hợp này.
...
vì buổi sáng xui rủi mà changbin chẳng thể ăn sáng được, đành phải cố học hết hai tiết văn dài đằng đẵng với cái bụng trống rỗng.
cậu là tuýp người sống lành mạnh, ăn đúng bữa, không thức quá 11 giờ và ngày nào cũng tập thể dục đều đặn.
và changbin không thể chịu đói được, thật đấy. nhịn một bữa thôi là như hành xác rồi, cậu thề là mình có thể sống chết vì đồ ăn luôn đó.
nghe tiếng chuông reo, changbin lập tức phi ra khỏi lớp để đi xuống căn tin, trở thành người đầu tiên lấy phần ăn trưa ở đó.
trễ thêm một phút nữa có thể là ngất giữa đường luôn.
bỏ một muỗng cơm vô miệng, changbin cảm thấy mình như được sống lại. thầm nhủ lần sau sẽ sạc điện đầy đủ cho xe để không báo hại cái bụng tội nghiệp nữa.
"cho anh ngồi ăn cùng được không?"
giọng nói quen thuộc lại vang lên. cậu ngẩng đầu lên, là bangchan.
"dạ được ạ" - changbin gật đầu, trả lời anh với hai má nhồi đầy thức ăn.
và biết gì không, bangchan thấy cậu đáng yêu kinh khủng. ai dạy cho changbin cái kiểu nhìn người khác bằng đôi mắt to tròn long lanh đó với đôi má búng ra sữa đang nhai cơm thế kia?
thật muốn bắt về nhà nuôi.
"lúc sáng chưa kịp ăn sáng hả?" - anh ngồi xuống chỗ đối điện, trong tay là hai hộp sữa tươi.
"dạ. mới bỏ có một bữa mà em tưởng mình nhịn đói chục năm rồi, chẳng tập trung học nổi"
changbin nuốt xuống cục cơm, tầm nhìn chuyển xuống hộp sữa được anh đẩy đến phía mình.
"cho em, ăn mau chóng lớn" - bangchan cười, bắt đầu chọc ghẹo changbin.
"ý anh là chê em lùn đó hả?" - cậu lập tức xụ mặt, dùng nửa con mắt lườm anh.
"anh không hề nói vậy luôn á! tự em suy diễn thôi à nha"
bangchan giơ tay như đầu hàng, sau đó lại bật cười mà xoa đầu người đối diện.
"thế em cảm ơn"
changbin dù đã thân thiết hơn với chan, có đôi lúc sẽ đùa giỡn hay tỏ ra đanh đá như vừa nãy.
nhưng bé ngoan thì vẫn là bé ngoan, ai cho gì là phải lễ phép cảm ơn.
"mà lát học xong về cùng anh đi. qua nhà anh nấu cơm cho ăn"
chan chống cằm nhìn changbin nhai thức ăn, trông như nhìn vì sao của riêng mình.
"sao tự nhiên nấu cho em? mà phiền lắm, em tự mua ăn cũng được mà"
"cơm quán sao bằng cơm nhà. ăn ở ngoài riết không tốt đâu. yên tâm, cơm anh nấu đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo cho sự phát triển của trẻ đó!"
"anh nói nữa là em khỏi ăn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top