04.

vì cái cổ chân bị thương nên thành ra seo changbin không thể đến tập luyện bóng rổ với đội của mình được.

cậu vẫn có thể đi lại bình thường, nếu không muốn nói là khập khiễng từng bước khó khăn. ngoài việc tắm rửa ra thì mọi thứ vẫn khá ổn trong tầm kiểm soát của changbin.

hôm nay changbin chỉ có 2 tiết toán buổi sáng, tiết còn lại là tiết tự học.

ngồi trong lớp thì tụi kia ồn quá, với cái chân què này cũng chẳng leo rào cúp tiết được, cậu lại chưa quen biết kết thân được ai nên quyết định đến thư viện kiếm gì đó đọc hoặc ngủ một giấc.

mò mò một hồi cũng đến được tới thư viện, changbin tự hỏi sao mà cái trường này to thế không biết, báo hại cậu cái chân càng đau thêm.

nơi đây yên tĩnh vô cùng. cậu đánh mắt một vòng cũng chẳng thấy có ma nào ở đây cả.

changbin bắt đầu đi loanh quanh tìm sách để đọc. ở đây có rất nhiều kệ sách gỗ, sắp thành từng hàng ngay ngắn, từng hộc chứa đầy sách là sách.

lướt mắt qua mấy gáy cuốn sách, tựa đề và màu sắc in trên chúng không có gì bắt mắt cả.

đến giá sách nằm gần cuối căn phòng rộng lớn, cậu đi đến giữa giá sách thì thấy cái hộc nằm trên cao có một cuốn sách bìa xanh nhạt trông vô cùng nổi bật so với những cuốn kế bên. nhìn kĩ thêm thì trên gáy còn in chữ ánh vàng, chắc là tựa đề sách.

ở đây không phân các kệ theo từng thể loại sách nên changbin cũng chẳng biết cuốn màu xanh nhạt kia có nội dung về cái gì.

vì tò mò, changbin với tay lên để lấy nó xuống. nhưng khổ nỗi vị trí của cuốn sách có hơi cao so với cậu, mà cái chân đau cũng không cho phép changbin nhón lên để lấy nó.

cậu cứ dùng chân còn lại nhón nhón lên, khó khăn nhích từng tí một cuốn sách bị kẹp chặt kia ra.

"trời má, gì mà cao dữ vậy không biết!" - changbin muốn đổ mồ hôi hột, mặt mày nhăn nhó chửi tục một câu.

đột nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay nào đó đặt lên lưng mình.

cậu mở to mắt, theo bản năng giật mình quay người lại tính hét toáng lên. ai mà có ngờ vừa mới quay đầu lại, vì đứng quá sát kệ sách mà lưng đập trúng nó, làm kệ sách lung lay như sắp ngã.

may mắn thay, chủ nhân của cánh tay đó đã phản ứng kịp mà đỡ lại sức nặng của kệ sách kia, tránh cho nó ngã ra sau trúng cả hai.

một vài cuốn sách rơi ra, và cũng rất may mắn làm sao khi được cánh tay rắn rỏi của ai kia đỡ cho để không rơi trúng đầu cậu.

"a!" - changbin theo phản xạ nhắm tịt mắt, hơi cúi người dùng hai tay ôm đầu lại.

"ôi, em có sao không? anh làm em giật mình hả? anh xin lỗi nhé"

tới khi changbin hoàn hồn, ngước đầu lên thì thấy trước mắt mình không ai xa lạ mà là bangchan.

"tiền bối? trời ơi, anh làm em hết hồn á. cứ tưởng ma..."

changbin có một cái tật, khi sợ hãi hay gặp thứ gì kinh khủng sẽ nói rất nhiều. vốn cậu định mắng cho người doạ cậu một trận, thế mà thấy anh thì ý định đó liền bị đánh bay đi mất.

cũng hay ghê, cậu luôn gặp anh vào mấy tình huống dở khóc dở cười ấy nhỉ?

"anh xin lỗi. nãy thấy em không lấy được cuốn sách nên anh tính lại lấy giúp. anh không lên tiếng nên doạ em rồi hả?" - bangchan hơi híp mắt cười cười, tay gãi gãi đầu.

chứ gì nữa cha? khi không xuất hiện như ma vậy ai mà không giật mình. changbin đã nghĩ thế nhưng không dám nói ra.

"à, không sao... em dễ bị giật mình lắm, lần sau anh có tới thì cũng nhớ lên tiếng cho em biết"

thấy khoảng cách của cả hai quá gần, cậu ho khụ khụ mấy tiếng rồi cúi đầu nhặt sách lên.

không hiểu sao thấy hai bên má có hơi nóng.

bangchan thấy thế thì cũng ngồi xuống nhặt sách phụ cậu.

"em muốn cuốn này phải không?" - anh đưa cuốn sách bìa xanh nhạt ra trước mặt cậu.

"à, đúng rồi ạ"

"ở thư viện có cái thang để lấy sách trên cao á, lần sau em hỏi thủ thư để dùng. không có anh chắc em bị sách chôn sống rồi"

"à, dạ. dù sao thì cũng cảm ơn anh"

"mà, giờ không ở trong lớp học sao lại ra đây làm gì? em cúp tiết có phải không?"

bangchan vốn là người hướng ngoại hoà đồng, rất thích nói chuyện cùng người khác. vì nhận ra changbin khá ít nói nên anh luôn là người bắt chuyện trước.

thú thật thì khi nãy, khi thấy changbin chiều cao có hạn chật vật lấy cuốn sách như vậy thì anh cũng có chút buồn cười.

trông đô con lực lưỡng vậy chứ cũng đáng yêu phết.

"đâu có. lớp em có tiết tự học, trong lớp ồn quá nên em ra đây"

changbin đang xếp sách vào kệ nghe hỏi thì cũng thật thà đáp.

thật ra là có ý định cúp rồi nhưng điều kiện cá nhân không cho phép.

"à, ra vậy"

"vậy còn anh? lớp anh cũng có tiết tự học hả?"

"không phải, là anh cúp đó. anh tính ghé qua đây mượn giùm bạn cuốn sách rồi về luôn" - bangchan nhìn cậu, trả lời với nụ cười tinh nghịch trên môi.

"ya, không ngờ luôn nha. em tưởng hội trưởng như anh phải chăm học lắm á"

vụ bangchan là hội trưởng cậu được nghe kể qua lee minho sau cái hôm bị chấn thương đó.

"cái thằng bangchan đó giỏi lắm á nha, anh chung câu lạc bộ với nó nè chứ đâu. hội trưởng hội học sinh kiêm chủ câu lạc bộ âm nhạc luôn. nó đạt nhiều giải thưởng cho trường lắm, có giải quốc gia luôn. vừa học giỏi vừa biết sáng tác nhạc lại còn đẹp trai ngời ngời, tới anh còn mê nữa là. không biết ai có phước sau này quen được nó ha?"

đó là trích nguyên văn một đoạn nhỏ thông tin (mà đa phần là khen ngợi) của bangchan mà lee minho kể cho cậu. nhờ vậy mà changbin mới biết ông anh mèo lai thỏ kia cũng cùng câu lạc bộ với mình đó.

thế nên, changbin cứ nghĩ người xuất sắc như anh phải kiểu như học bù đầu bù cổ này kia chứ.

"anh bất đắc dĩ mới làm hội trưởng đó. với lại, anh cũng không yêu việc học đến thế đâu"

changbin vì không biết nói gì nữa nên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó quay người cầm cuốn sách xanh nhạt trên tay tiến ra bàn đọc sách.

cậu nhìn qua tựa đề, 'đêm đầy sao và ác mộng'.

sau đó lật ra trang đầu tiên, chưa đọc được mấy chữ thì bên vai đã bị bangchan chọt chọt cho mấy cái.

"anh còn việc gì nữa hả, tiền bối?" - cậu mới dời tầm nhìn lên anh.

"lát nữa em có tiết không?"

"đây là tiết cuối của em rồi. có việc gì không ạ?"

"vậy thì đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ với anh một chút không? anh có cái này muốn hỏi ý kiến em"

"hả? em á?"

changbin hơi bất ngờ hỏi lại. cậu thì giúp được gì mà anh lại hỏi ý kiến chứ?

"chứ còn ai vô đây nữa. được không? giúp anh việc này đi"

bangchan chắp hai tay trước mặt, bày ra bộ mặt đáng thương xin xỏ.

và ừ thì, changbin cảm thấy con người này có chút đáng yêu.

"cũng được ạ. dù gì thì em cũng không có việc gì làm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top