03.
changbin nói thế nhưng vẫn chưa tới phòng y tế để kiểm tra mắt cá chân ngay, cậu lê từng bước tới phòng thay đồ để lấy đồ trước.
cậu định là tắm rửa cho đỡ cái cảm giác bết dính mô hồi trên người rồi kiểm tra sau cũng chưa muộn.
thật ra, changbin vô cùng ưa gọn gàng sạch sẽ. bạn sẽ chẳng bao giờ bắt gặp cậu với vẻ ngoài xuề xoà luộm thuộm ngoài đường đâu.
lúc này phòng thay đồ cũng chẳng có ai, đa số họ lấy đồ rồi về luôn hoặc đã tắm rửa xong từ đời nào. là do cái chân đau nên changbin mới di chuyển chậm như vậy.
changbin chật vật lắm mới tắm rửa xong với cái mắt cá chân đau nhức kia, thầm nghĩ chắc sẽ không thể tập tành gì trong mấy ngày nữa.
mặc quần áo xong xuôi, vắt chiếc khăn tắm lên đầu rồi cậu mới bước ra khỏi phòng tắm.
vì bị cản trở tầm nhìn, changbin đi thẳng tới tủ cất đồ luôn mà không để ý có thêm một người khác trong phòng thay đồ từ lúc nào.
"changbin?" - bangchan ngồi đợi trên ghế nãy giờ cất tiếng, trên tay là ly nước đã uống hết chỉ còn mỗi đá.
"á đụ_ a, tiền bối bangchan. anh tới hồi nào vậy?" - changbin suýt thì chửi thề vì bị giật mình, trợn tròn mắt nhìn người trước mặt.
cái gì mà xuất quỷ nhập thần vậy?!
"anh vào lúc nãy. thấy changbin bị té lúc thi đấu nên anh vô xem thử. em chưa kiểm tra mà vào đây luôn hả?" - anh phì cười trước phản ứng có phần đáng yêu của người nhỏ hơn, đặt ly nước xuống đứng dậy tiến lại phía cậu.
"à, em tính tắm xong rồi qua phòng y tế thử" - changbin đột nhiên cảm thấy hơi khó xử, gượng gạo trả lời.
thật ra nói là hàng xóm hay thậm chí là thành viên chung câu lạc bộ nhưng cậu và anh vẫn không tính là thân thiết. bangchan vậy mà lại quan tâm đến cậu, một người gặp gỡ còn chưa quá ba lần sao?
changbin có chút... ngại?
bangchan im lặng nhìn mắt cá chân hiện đang sưng to và trở nên bầm tím của cậu, đầu lông mày nhíu lại.
"em đi đứng còn khó khăn nữa kìa, kiểu này phải đi bệnh viện thôi" - tận mắt chứng kiến cậu khập khiễng bước ra ngoài, bangchan đoán chắc vết thương không nhẹ.
"a, vâng ạ. em đi liền" - changbin chưa từng gặp tình huống bỗng nhiên có người quan tâm như này không biết phải xử lí như nào, cứng đờ đáp một cách máy móc.
"còn đứng đó, đưa đồ đây anh đeo cho, rồi anh dìu ra gọi xe đi viện"
chưa đợi cậu phản ứng, chan đã lấy túi vải của changbin đeo lên vai rồi vòng một tay của cậu qua cổ mình để tiện dìu đi.
changbin bị một loạt thao tác đó làm cho đình trệ đầu óc, im thin thín không thốt ra được câu nào.
cậu cảm giác má mình nóng lên. mà khoan đã, sao lại đỏ mặt? sao lại ngại?
đàn ông con trai với nhau giúp đỡ như này cũng bình thường mà? seo changbin bị gì thế hả?!
rồi cuối cùng tâm trí cậu cũng được gọi trở về nhờ câu nói của anh.
"ơ, sao cửa không mở được?"
bangchan đã vặn nắm tay cửa mấy lần rồi. lúc đầu còn tưởng bị kẹt, nhưng dùng sức vẫn không tài nào mở ra.
"đâu anh để em" - changbin dùng tay phải còn lại của mình mà cũng thử vặn.
kết quả cũng không xi nhê, cửa không mở là không mở.
"chắc là bị hư rồi..." - cậu rụt tay về, giọng lí nhí.
xét về ngoại hình thì mặc dù cậu có thấp hơn bangchan thật nhưng trông lại có vẻ đô con hơn, bắp tay và cơ ngực cũng to hơn.
cứ nghĩ anh dùng không đủ lực, mình lại muốn thể hiện mở cửa ra giúp anh mà...
changbin có hơi quê.
"em có điện thoại không? gọi người tới mở cho chúng ta, điện thoại anh để nhóc kia giữ rồi" - bangchan lại dìu cậu về ghế ngồi ban nãy, sợ đứng lâu làm cậu đau.
changbin lấy điện thoại từ trong túi vải, ấn nút mở thì nhận ra điện thoại đã tắt nguồn vì hết pin.
hôm nay bước chân trái ra đường trước hay gì mà xui vậy?
hết té què chân rồi tới bị nhốt trong đây, tới pin điện thoại còn không tha.
mặt changbin đen như đít nồi, trong lòng là hàng ngàn câu chửi thề.
"a! em có đem cục sạc theo"
chợt nhớ ra điều quan trọng, mắt cậu sáng lên lôi từ trong túi vải ra thêm một cọng dây sạc.
trong cái rủi cũng có cái may đi.
"để anh kiếm chỗ sạc cho, em ngồi nghỉ đi" - bangchan cũng chẳng để cậu trả lời mà nhanh nhẹn lấy điện thoại đi sạc.
anh không giấu được khoé môi đang nhếch cao, sao mà nhóc đó dễ thương ghê. bao nhiêu suy nghĩ hay cảm xúc của cậu đều được thể hiện qua loạt biểu cảm phong phú đó hết luôn.
lúc quay lại, bangchan đã thấy cậu ngồi đó táy máy cái chân đau.
chắc là đang kiểm tra coi có nghiêm trọng không, nhìn hai chân mày nhíu lại là biết không dễ chịu rồi.
bangchan đánh mắt sang ly đá bên cạnh cậu mà anh vừa uống cạn khi nãy, rồi bước đến quỳ xuống trước mặt cậu.
"đưa chân cho anh, giảm đau trước đã"
bangchan vừa nói vừa lấy cái khăn trắng khi nãy changbin dùng để lau tóc, đổ hết đá trong ly ra khăn rồi bọc lại.
trong lúc chờ cho hơi lạnh thấm vào khăn, anh cẩn thận nhấc chân cậu để lên đùi mình kiểm tra.
không có vết trầy xước nào xung quanh chỗ sưng tím, chỉ là trông vết sưng kia có hơi đáng sợ thôi.
"em bị bong gân rồi, nhưng cũng không quá nghiêm trọng đâu. em chịu được không?" - chan nhẹ nhàng chườm khăn lạnh lên chỗ sưng, ngước mắt lên hỏi cậu.
mà changbin đã sớm bị một màn này làm cho đỏ mặt hết cả lên, tim đánh trống đùng đùng nãy giờ rồi.
trời ơi, người gì đâu mà dịu dàng thế không biết. changbin nghĩ chắc có khi bản thân rung động với anh thật rồi chứ đùa.
"a... dạ... em chịu được"
changbin lắp bắp trả lời, lập tức quay mặt sang chỗ khác để anh không nhìn thấy nét lúng túng trên mặt mình.
mà thật ra bangchan đã thu hết loạt biểu cảm kia vào mắt rồi.
cả hai chìm vào khoảng im lặng, bangchan cứ thế mà chậm rãi chườm đá cho cậu bớt đau. thi thoảng lại dùng chỗ ngăn khô lau đi nước đọng lại trên mắt cá chân, thổi phù phù để không làm cậu bị lạnh quá.
changbin nghĩ mình sắp bị anh triple kill trong chưa đầy 10 phút, nguyên do là vì bangchan dịu dàng quá đi.
"anh... từng học sơ cứu ạ?" - changbin là người lên tiếng xoá đi bầu không khí im lặng kia.
mà cũng lạ, cậu chẳng mấy khi là người chủ động bắt chuyện với ai đó đâu. nhưng bây giờ lại khác, cậu nghĩ mình nên bắt chuyện với anh nhiều hơn.
"cái này cũng là cơ bản thôi, lúc nhỏ do anh hay quậy nên bị thương suốt, mẹ anh sơ cứu cũng chỉ cho mấy kiến thức cần thiết"
"vậy, tính ra tiền bối cũng giỏi ghê ha" - changbin gật gù, không biết nghĩ gì lại tự động khen anh.
"cái này có là gì đâu. mà anh thấy, em mới là người giỏi đó" - bangchan phì cười, tay vẫn tiếp tục thao tác chườm đá từ nãy giờ.
"sao cơ ạ?"
"anh thấy em nổi bật lắm. từ cái cách em rap đến việc em chơi bóng rổ cừ như nào, chưa kể đến mọi người còn hay bàn nhau thành tích học tập xuất sắc của em nữa"
"dạ... cũng đâu tới mức đó, em chỉ làm trong sức mình thôi"
changbin lại trở nên ngại ngùng, không biết phải đón nhận lời khen của anh ra sao.
sao mà hở ra cứ làm cậu ngại đỏ người vậy nè. anh vậy riết chắc cậu đổ thiệt mất.
"đó là lí do anh muốn thân thiết hơn với em đó, changbin. dù nhà ta gần nhau nhưng anh lại chẳng gặp em được mấy lần"
chan lau đi mấy giọt nước đọng lại trên cổ chân, cảm thấy đã đủ nên bỏ khăn qua một bên rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh cậu.
"cái đó, do em hay đi ra ngoài nhiều nên không hay ở nhà. nếu anh muốn, em sẽ thường xuyên đến tìm anh hơn"
changbin không hiểu sao lại nghe ra trong câu nói của anh có chút giận dỗi, vội vàng giải thích.
"thế, từ mai changbin đi học cùng anh nhé? đi một mình buồn lắm đó"
bangchan khúc khích cười trước độ dễ thương của changbin, thấy cậu dễ dụ liền đưa ra thêm một yêu cầu nhỏ.
"dạ được ạ" - cậu mím môi trả lời, đoạn lại quay mặt đi lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo.
chẳng hiểu sao, changbin lại nghĩ bị mắc kẹt như này cũng tốt. ở bên cạnh bangchan khiến cậu cảm thấy dễ chịu, thích thích kiểu gì á.
"để anh coi điện thoại lên pin chưa. chân em sao rồi?" - chan rời đi đến chỗ cắm sạc điện thoại khi nãy, tiện hỏi thăm về vết thương.
"đỡ đau hơn ban nãy rồi ạ. cũng nhờ có anh, em cảm ơn tiền bối ạ" - changbin khẽ mỉm cười, lại lễ phép cảm ơn.
chợt, cánh cửa bật mở khiến cả hai đều quay đầu về phía đó.
"ya changbin a, bảo sao anh chờ mãi mà không thấy mày đâu, cái cửa này lại bị kẹt nữa, kẹt hoài đập bà đi" - minho mở rộng cánh cửa, bước tới chỗ cậu mà không để ý còn một người nữa trong phòng.
"trời đất ơi, cái chân của mày bị sao thế kia? bảo ổn cơ mà, có mà gãy xương ấy. đi, anh đưa đi bệnh viện"
minho chưa để changbin kịp nói gì, vừa nhìn thấy cái chân bầm tím kia đã như gà mắc tóc vội vội vàng vàng dìu cậu dậy.
"à, cái đó em ấy bị bong gân, nhưng vẫn cần đi kiểm tra. tao có chườm đá trước rồi, còn lại thì nhờ mày chăm sóc nhé" - bangchan lên tiếng kéo sự chú ý của hai người nọ.
anh thấy minho là đội trưởng, có trách nhiệm chăm sóc cho thành viên của mình nên quyết định giao lại changbin cho cậu ta.
"ủa, bangchan? sao mày ở đây? hai người bị kẹt chung với nhau hả?" - minho quen người này, thân luôn là đằng khác. nhưng chưa kịp chào hỏi đã tuôn ra tràng thắc mắc trong bụng.
tình huống gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top