đơn phương.
"chúc mừng sinh nhật nhé"
changbin đưa món quà được gói cẩn thận bằng giấy gói họa tiết tờ báo cổ điển mà nó cho rằng là "thích hợp nhất" với cá tính dịu dàng cổ điển nhưng mạnh mẽ của bangchan. chan nhẹ nhàng cảm ơn và nhận món quà trong sự bất ngờ và tiếng reo hò ồn ào của chúng bạn.
đến lúc này, nó mới dám thở mạnh. chưa bao giờ run đến thế. chưa bao giờ tim đập nhanh đến thế. hình ảnh bangchan cười với nó lại chập chờn trong đầu, và bất giác đôi môi xinh đẹp ấy lại cười theo, thoáng qua, vẩn vơ, nhưng rực rỡ như ánh dương.
nó lại nhìn đống quà xếp đầy bàn bangchan và chợt cảm thán trong lòng. sao mà nó lại nhiều đến thế chứ! bangchan là lớp trưởng bước lên từ 100% vote từ mọi người, là kẻ dù ở mảng nào cũng không có đối thủ và được mọi người yêu quý lắm, được tặng nhiều cũng phải thôi. và nó tự vuốt ngực trấn an bản thân. không sao, không sao cả, quà của nó mới là to nhất, đắt nhất và tuyệt vời nhất cơ mà!
phải đến ra chơi thì bangchan mới bóc được quà của mọi người. anh chọn món quà của changbin trước tiên. nó sung sướng vô cùng, vội cầm theo điện thoại ra giả vờ chơi game với đứa bạn thân và quan sát anh từ phía xa.
mơ màng ngắm nụ cười anh khi đã khám phá sau lớp giấy bọc ấy là chiếc album born pink yêu thích, ngắm nụ cười hồi hộp và đôi mắt sáng lên, sáng hơn tát thảy mọi thứ trên đời này. bangchan bóc ra được bias - rosé! anh đương vui vẻ cẩn thận check card, cho vào sleeve là top bảo vệ và cứ thế mân mê nó một lúc lâu mới bỏ xuống, bóc một món quà khác.
ai cứu seo changbin với đi, nó vui sắp xỉu rồi kìa!
mà niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. lâng lâng được hai tiết, cười một mình như dở dở được hai tiết. tiết toán bóp hết mọi hi vọng của nó.
cô trả điểm toán. nó được 8,25 điểm. đúng rồi, tám phẩy hai mươi lăm!
nó có cảm tưởng tiếng súng đã lên nòng và ngay lập tức nổ thẳng vào đại não nó. điều gì đang xảy ra thế? nó là một nhân tài toán học trong cái lớp chọn toán của khối 12 này mà lại để môn toán được có 8,25 thôi ư? tay nó run rẩy cầm tờ bài, phát hiện dấu gạch chéo to đùng, phũ phàng ngay giữa bài làm. đây là mà nó tự tin là sẽ ăn điểm đây mà?
trời ơi! một lỗi sai ngớ ngẩn!
chợt, đôi mắt nó dừng lại ở nơi anh ngồi. đôi mắt đỏ hoe nức nở. tay nắm chặt tờ bài 8,5 điểm ghi tên christopher bangchan. trời! sao chuyện này lại xảy ra được thế? trước nay anh cùng nó và một trong bốn học sinh được cô chú ý về khả năng toán tuyệt vời. vậy mà giờ lại chung điểm thấp gần nhất lớp?
và, với sự thất vọng tràn trề, giáo viên toán, cũng là chủ nhiệm lớp nó, phân công hai đứa trực nhật hết tháng sau.
trống tan, nó miệt mài quét dọn, cùng với con người vừa lau bảng, vừa nức nở. nó càng xót anh hơn bao giờ hết. nó xót đôi mắt sưng lên ấy, xót đôi tay chai sạn vì cầm bút cố gắng làm mọi thứ thật tốt, xót cho cả khuôn miệng méo xệch cố gắng vui vẻ. nó bước đến, nhẹ nhàng xoa xoa vào tấm lưng ấy, an ủi.
"không sao cả, chan đã làm hết sức mình rồi"
đây có lẽ là lần đầu tiên nó an ủi người khác. lần đầu tiên nó nhẹ nhàng với một người đến vậy. trước nay, dù cho có là chuyện gì, buồn đến đâu nó cũng sẽ giấu kín, che giấu mọi thứ, không nhận bất cứ lời an ủi nào cả. và cũng chẳng bao giờ biết an ủi ai. nhưng bây giờ, trước mặt một con người đang yếu đuối như thế, nó lại dịu dàng vỗ về.
và không biết từ khi nào, những giọt lệ lấp lánh đã lăn trên đôi má changbin. nó dựa đầu vào vai anh, khóc thật to để quên đi mọi phiền muộn trong lòng.
và đây cũng là lần thứ hai, kể từ khi cất tiếng khóc chào đời, nó khóc, khóc trước mặt một ai đó.
đêm nay, changbin lại uống cafe và giải toán.
điên cuồng.
đôi tay không ngừng viết, bộ não không ngừng nhảy lên các con số vfa hình vẽ phức tạp. viết, viết mãi, viết đến khi cánh tay tê rần, đến khi đầu choáng váng rồi uống một ngụm cafe đắng ngắt để mọi thứ như dóng băng lại lúc đó, tê dại. nếu như người ta phì phò điếu thuốc, chuếnh choáng với những cơn say hay điên cuồng với ma túy thì thú vui này với nó cũng tương tự vậy. đều khiến người khác thoải mái hơn trước biển sầu mênh mông và áp lực cuộc sống, dù biết rõ nó sẽ bào mòn sức khỏe bản thân khủng khiếp.
để thôi đau lòng.
để quên đi vết mực đỏ giữa bài làm.
để quên đi đôi mắt ướt anh ngước lên nhìn mình.
để quên đi nụ cười và đôi má lúm duyên dáng.
và quên đi cả cuộc hội thoại của anh với hyunjin, rằng anh thích một người khác.
nó là đứa cố chấp.
chưa bao giờ nó cố chấp đến như thế. cố chấp theo đuổi anh. mặc dù biết bản thân sẽ chẳng nhận lại gì ngoài đôi mắt ngơ ngác và lời cảm ơn gượng gạo, nhưng nó vẫn kiên trì giúp anh, kể cả những việc nhẹ nhàng nhất như lau bảng hay sắp xếp lại sách thư viện.
changbin vẫn chẳng hay trong trái tim bangchan đang dần nảy lên những suy nghĩ ghét bỏ. nó chảng hay biết và vẫn tiếp tục cái cớ đó để ở bên anh, làm tất cả để nhận lại lời cảm ơn mệt mỏi ấy.
"này, làm ơn, tao xin mày, đừng như thế có được không?"
bangchan đã thực sự nổi điên lên rồi. nhưng đáp lại anh vẫn là khoảng lặng.
"tao biết, biết là mày thích tao. nhưng mà làm ơn, chúng ta chi hợp nhất lam những người bạn tâm giao đàm đạo về môn toán. chúng ta chỉ nên là bạn thôi, không hơn không kém."
những giọt lệ đo đỏ chảy xuống đôi má nó.
"tao xin lỗi vì đã làm phiền mày."
rồi quay đầu bỏ đi.
"changbin, lại đây."
anh bước đến, lau lau vệt nước mắt long lanh ấy.
"lớn rồi, đừng khóc."
"trông tao ngu ngốc lắm đúng không?"
"thôi nào, changbin là một thiên tài toán, đặc biệt là toán hình mà."
đêm nay, nó vẫn điên cuồng giải toán và uống cafe như mọi khi.
nó đang chìm trong bóng tối bi quan.
mười bảy năm, hai mối tình đơn phương ngắn ngủi. mối tình đầu của changbin chớm nở năm lớp bảy. chớm nở rồi lại lụi tàn trong một tuần ngắn ngủi. bạn ấy có người thương. mối tình thứ hai đi theo nó ba năm đằng đẵng, với biết bao nỗ lực và cố gắng.
nó thích bangchan nhiều lắm lắm. nó thích anh từ cái nhìn đầu tiên, khi anh say ngủ bên cửa sổ ngay ngày đầu tập trung. nó thích cách anh đanh đá trêu lũ quỷ sứ han jisung, phạt lũ hyunjin lên bờ xuống ruộng. nó thích anh kiên nhẫn cùng nó giải toán.
ai cũng gọi nó là một thiên tài toán học, nhất là hình học, anh - đối thủ kỳ cựu của nó cũng công nhận như thế. nhưng nó lại chẳng thể tính được khoảng cách từ tình bạn với tình yêu giữa hai người là bao xa. changbin thầm ước tính, có lẽ khoảng cách ấy là xa lắm. xa hơn một vòng trái đất, xa hơn từ trái đất tới một tinh cầu bên kia dải ngân hà, xa, xa hơn tất thảy mọi thứ.
trên đời này, có một loại tình yêu mà ai bước qua trước thì người đó thua. cũng là loại tình yêu không thể bước tiếp được, cũng không thể giữ lại được.
nhưng mọi thứ đều không quá tệ. nó và anh vẫn là những người bạn hữu ý. ít nhất anh và nó đều sẽ không tránh mặt nhau.
hiện giờ, họ vẫn cứ thân thiết.
thế là quá đủ với nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top