- Cảm ơn vì đã cứu giúp, tôi sẽ không ở đây làm phiền mọi người nữa....tạm biệt
Cả Esme và Alice đều nhìn nó với ánh mắt tiếc nuối. Ngay cả Sylvain cũng chưa biết mình sẽ đi về đâu, nhưng ra khỏi nơi này là việc ưu tiên trước hết...
Nó tự ếm cho mình một bùa giữ ấm rồi bước thật nhanh ra khỏi cửa, vọt một mạch vào rừng, một người vô gia cư không có nơi để về thì chỉ vậy thôi. Điều may mắn nhất vẫn là còn giữ được đũa phép bên cạnh, phải cảm ơn chàng ma cà rồng to bự đó rồi...
Nhưng điều mà nó vẫn luôn thắc mắc, không biết là phù thuỷ nào đã sử dụng Legilimens lên nó thế ?
Lang thang trong khu rừng rậm không một tiếng động, nó cảm thấy thật lạ lẫm khi chợt nhận ra nơi này dường như không hề có động vật sinh sống. Loanh quanh cũng chỉ có tiếng chim hót, ngay cả rắn rết cũng chẳng thấy một con
Sylvain biết rằng bây giờ thứ nó cần nhất chính là tiền và chỗ ở, trên người nó bây giờ chẳng còn lấy một xu dính túi. Thứ duy nhất trên người nó có giá trị là trang sức, là dây chuyền và nhẫn. Những thứ này nó có rất nhiều, là quà tặng của Gellert Grindelwald sau mỗi lần ngao du tới đủ mọi quốc gia
- Cuối cùng thì cũng thấy được lợi ích của anh, Gellert
Nó cầm lấy đống trang sức vàng bạc đủ cả vào trong thị trấn, thật may mắn khi ít ra còn có một cửa tiệm nhận trao đổi. Nhưng hôm nay, tuyệt nhiên không phải ngày may mắn của Sylvain Regan
- 2.3 ounce* vị chi là khoảng... 873 đô thưa cô
- Đừng có đùa tôi, chàng trai trẻ. Trông tôi có giống một kẻ dễ dàng bị lừa không ? Ít nhất cũng phải hơn 956 đô đấy ?
-....894
-....950, giá đó cũng hời rồi đấy
Sylvain nhăn nhó nhìn gương mặt mập mú xệ xuống trước mắt, bản chất của một kẻ ham tiền là vậy đấy. Nhưng đám quý tộc ở Scotland sẽ không bao giờ khoe ra bộ dạng xấu xí thế này đâu dù chúng cũng ham tiền như nhau
- 907
-....926 đô, không trả giá thêm
Nó cắn răng đưa ra mức giá lỗ tới gần 30 đô, căn bản là phải nhún nhường để có tiền, vì bây giờ tiền quan trọng hơn đống trang sức kia
- Tiền của cô đây thưa cô...
- Regan
- Vâng vâng thưa cô Regan, 926 đô và 54 xu. Tôi còn dư trong này ấy mà....
Nhìn gương mặt đắc thắng khó ưa khi vừa bòn rút của nó 30 đô khiến Sylvain tức điên lên được. Nhưng bản chất của một Slytherin khiến nó nhẫn và nhịn để không trở thành trò cười cho kẻ khác nhìn vào chỉ trỏ
- Cảm ơn....grosse dame*
- Gì cơ ?
- Trong tiếng Pháp, nó có nghĩa là....quý bà mập ú
Sylvain giựt lấy nắm tiền trên tay người phụ nữ và mỉm cười một cách công nghiệp khiến ai nhìn vào cũng thấy ghét, người phụ nữ kia cũng thế. Ngay sau đó bà ta còn định chạy ra tẩn nó một trận vì dám nhạo báng bà, nhưng đúng là grosse dame, chưa chạy ra khỏi quầy đã ngã một cái đau điếng ra đó rồi
Cũng đớn phết đấy
- 925 đô và 54 xu....đồ chết tiệt nhà anh Gellert Grindelwald !
Sylvain khẽ nghiến răng chửi rủa người đàn ông tên Gellert Grindelwald. Nhưng nghĩ tới cái bản mặt khi biết mình bị chơi một vố lớn, thất thoát bao nhiêu tiền của hắn thì nó lại cảm thấy thoải mái hơn. Mặc dù khổ sở như này nhưng cứ cảm giác như mình là người chiến thắng ấy
Sylvain Regan đột nhiên ngưng lại suy nghĩ, nếu có nạp nhẫn ở đây là hay phải biết, số tiền trong đó đổi qua Gringott dư sức để nó mua một căn biệt thự sang trọng giống căn biệt thự khi nãy nó rời đi của đám ma cà rồng
Quốc bộ một hồi rồi nó mới nhận ra, thị trấn này quả thật nhỏ, muốn tìm việc ở đây cũng tương đối khó. Nó đã suy nghĩ đến những món đồ chơi ở Thế Giới Pháp Thuật có thể mang đi bán ở đây nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thấy bất khả thi
- Ôi Merlin....sao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ ?
Sylvain tự mỉm cười với chính ý nghĩ vừa rồi của mình. Nếu không phải đồ chơi thì có thể là đồ ăn, ở thế giới pháp thuật có nhiều món ngon mà muggles không có lắm. Nếu lấy đó làm kinh doanh chẳng phải dễ dàng hơn sao ?
Và món mở đàu chõ chuỗi đồ ăn độc lạ của Sylvain tại thế giới muggles chính là Bia Bơ !! Nó rất thích thức uống này, vừa hăng vừa ngậy, uống thích phải biết ! Tiết trời ở thị trấn tên Forks này cũng lạnh lẽo và ẩm ướt, Rượu Mật Ong cũng là một lựa chọn không tồi
Tất nhiên nguyên liệu thì dễ kiếm, quá trình làm cũng rất dễ dàng vì nhờ chiếc "trâm cài tóc" bằng gỗ được đánh mịn này đây
Dù phải mất hết cả ngày để có thể tìm mặt bằng nhưng chỉ sau 2-3 ngày quán đồ uống của Sylvain cũng đi vào hoạt động. Ban đầu chẳng ai đoái hoài tới đâu nhưng sau ba ngày khai trương thì quán đã đông nghịt khách
Nguyên do là vì một cậu học sinh khoảng 13,14 tuổi muốn thử uống bia rượu nên đã lao vào thử. Kết quả là mê như điếu đổ luôn, còn kéo cả bạn bè vào uống. Ngay cả phụ huynh người lớn cũng ngập tràn thích thú khi uống những thức uống này
Quả là một tin tốt, nhưng chỉ được khoảng 1 tuần thôi, Sylvain Regan không hiểu sao lại phải lên đồn cảnh sát làm việc...
- Cô thậm chí còn không có giấy tờ tuỳ thân, sao lại có thể ngang nhiên buôn bán ở Forks như thế ? Hơn nữa những thức uống cũng rất kì lạ ? Chẳng lẽ có chất kích thích bên trong ? Chúng tôi muốn được xác nhận
Lời này được viên cảnh sát nói ra khiến Sylvain muốn cho anh ta một cái bùa câm lặng ngay lập tức. Cái gì mà chất kích thích ? Nó còn chưa có gan thử dùng thì thôi, chất cấm như vậy sao dám đụng ?
- Bác sĩ Cullen, tôi rất vui vì anh có thể tới đây
Viên cảnh sát ra cửa mời vào một vị bác sĩ, và Sylvain chắc chắn cái tên này là của ma cà rồng đã cứu mình lần trước. Ây, sao lại gặp người quen lúc này cơ chứ ?
- Cảnh sát trưởng Swan...
Vị bác sĩ kia bước tới, rất nhanh lia được con người đang ngồi trước mặt Charlie Swan, chẳng phải mới vài tuần trước còn ở chung một nhà đây sao ?
- Những cấp dưới của tôi nghi ngờ rằng trong thức uống mà cô gái trẻ này bán có chứa chất kích thích, dù có thể chỉ là một lượng nhỏ, mong bác sĩ Cullen có thể giúp chúng tôi giám định
Sylvain Regan nghệt mặt ra khi nghe vị cảnh sát trưởng kia nói đến "chất cấm", cái vẹo gì vậy ?
- Tôi sẽ có kết quả sớm hơn nếu có cô gái trẻ này đi cùng, tôi cần thông tin về nguyên liệu trong đồ uống
Carlisle Cullen nở một nụ cười với viên cảnh sát, phải mất một lúc sau mới nhận được cái gật đầu đồng ý. Sylvain Regan đứng lên và đi theo vị bác sĩ kia trong trạng thái hai tay bị còng ở phía trước. Không thoải mái gì hết. Nhưng thật ra nếu muốn nó cũng có thể rút đũa phép và mở còng được ngay, chỉ tội là nó không muốn có tiếng xấu ở đây thôi....dù sao vẫn còn cả sản nghiệp sau lưng cơ mà
- Ta rất vui vì chúng ta đã gặp lại nhau, Sylvain
- Dù là trong hoàn cảnh thế này ư ? Bác sĩ Cullen có vẻ có sở thích kì quặc đối với một nghi phạm như cháu đấy, phải không ?
- Cũng không hẳn....dù ta cũng chẳng muốn kiểm tra đâu vì chỉ cần ngửi là biết không có chất cấm rồi...
Sylvain khẽ cười khẩy một cái
- Mũi của ma cà rồng đúng là siêu thính luôn nhỉ ? Còn có thể phân biệt từng mùi trong cái tổ hợp đó một cách rõ rệt thế này.....
Carlisle Cullen khựng lại. Ở phía sau, Sylvain vẫn bình thản, nơi này là sở cảnh sát, hơn hết chỗ này chỉ có hai người, dù có gan cũng chẳng dám đả động đến nó đâu
- Cháu vừa nói gì cơ ?
Carlisle đứng thẳng người, giọng nói vẫn rất thản nhiên, nhưng không hề quay người lại. Người này kiềm chế rất tốt, Sylvain cũng không cảm thấy có sự đe doạ nào xuất phát từ con người này cả nên sự gan dạ trong người mới trở nên như thế
- Ma cà rồng, chắc chắn rồi...
-....Làm thế nào, làm thế nào cháu lại biết ?
Carlisle lúc này mới quay lại nhìn nó, vẫn là gương mặt hiền từ nhưng ánh mắt đã có chút thay đổi. Đó là sự khó chịu và lo lắng
- Trước tiên, trong gia đình chú có ai là phù thuỷ không ? Vì cháu cảm nhận được Legilimens, phép đọc tâm trí....
Sylvain vẫn chẳng tỏ vẻ sợ hãi, Carlisle có lẽ sẽ lầm tưởng rằng người trước mắt mình đã thấy giống loài ma cà rồng rất nhiều, hoặc có khi là còn nhiều những sinh vật khác
Nó không chắc bản thân có suy đoán đúng hay không, nhưng vì chưa thử kiểm tra pháp thuật ở nơi này nên chỉ có thể làm thế. Khi ấy nó không muốn đả động đến vị phù thuỷ đã đọc tâm nó. Phải nói rằng sử dụng thuật đọc tâm mà thậm chí còn chẳng nhìn được mặt nhau đã là giỏi lắm rồi đấy. Gây hoạ với người như vậy ư ? Khôn ngoan chút đi
-....Đó là Edward, cháu đã biết thằng bé rồi....sức mạnh của nó là đọc tâm
Carlisle di chuyển, tiến gần tới nó, giọng nói có vẻ dè dặt, nhưng người này dễ đoán hơn nó tưởng. Cứ ngỡ đám ma cà rồng đều xấu xa như nhau về mặt bản chất chứ ?
- Ra là thế...Carlisle có nghĩ chúng ta nên ngồi và nói chuyện một chút không ? Về cả hai chúng ta
Chiếc còn tay của Sylvain rơi xuống, chẳng cần hô to thần chú, cũng chẳng cần đũa phép. Với nó thì những câu chú căn bản có thể làm được như thế này. Hai cốc bia bơ trong tủ lạnh lơ lủng bay ra về tay nó, đây là những ly cuối cùng nó làm trước khi bị cảnh sát bắt. Có vẻ phép che giấu hoạt động rất tốt
- Bọn ta không thể cảm nhận được đồ ăn của con người...cả đồ uống
- Thế ư ? Ma cà rồng ở chỗ tôi thì khen bia bơ ngon lắm đấy, Carlisle vẫn nên thử một chút
Nó bịa thôi, tại một mình ngồi uống cũng kì cục. Nó hớp một ngụm rồi đưa cốc bia bơ còn lại cho Carlisle, bản thân thì lấy ghế để ở gần bàn để cả hai có thể dễ dàng nói chuyện. Sylvain Regan cũng không quên sổ và bút
Hiếm khi gặp được ma cà rồng, còn là loại rất lành tĩnh không cắn người, nếu không bỏ chút thời gian ra nghiên cứu thì quả là hoang phí cơ hội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top