wind.
hai giờ sáng, boo seungkwan ngồi cạnh cửa sổ trong phòng ngủ, phóng mắt mình ra nơi bầu trời xám xịt.
đôi mắt em muốn díu lại, nhưng tâm trí em thì không cho phép, cái chăn bông khi nãy đắp lên người cũng đã trượt xuống lưng ghế, nó không còn ôm lấy bờ vai nhỏ đang cô đơn của em nữa.
seungkwan cô đơn trong chính căn phòng mà em muốn đem toàn bộ tình yêu sưởi ấm cho nó.
điện thoại trên giường liên tục sáng lên, những tin nhắn vồ vập gửi đến, đôi lúc em sẽ nghe tiếng chuông điện thoại gọi đến, những seungkwan cũng không có ý định chạm tay đến để trả lời.
căn phòng tối om, ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, chỉ còn âm thanh thở đều của seungkwan và tiếng điện thoại kêu lên đứt quãng.
bỗng em nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau lưng, mùi gỗ trầm ngay lập tức được em thu vào mũi.
"seungkwan, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
lee chan.
vừa gọi em bằng 'seungkwan' sao?
cậu không ngồi xuống, cũng chẳng chạm đến bờ vai đang run rẩy đáng sợ của seungkwan, chan chỉ đứng ngay ngưỡng cửa, dõi theo từng nhất cử nhất động của em.
"mới hai giờ sáng, em không cần-"
"mới hai giờ sáng? anh có gặp vấn đề về thời gian không hả boo seungkwan? bây giờ việc duy nhất anh phải làm là leo lên giường trùm chăn và đi ngủ, không phải ngồi ngắm trăng."
seungkwan nghe rõ sự khó chịu trong tông giọng của chan, em khẽ lắc đầu. đây không còn là cậu người yêu của em nữa rồi.
à, cả hai chia tay rồi mà, lấy đâu ra cái danh người yêu ấy nữa.
chắc ở cùng nhà như vậy khiến chan khó chịu lắm.
"anh xin lỗi, em về phòng đi."
"đừng để em phải nghe thêm bất kì cuộc gọi làm phiền nào của mấy anh trong nhà."
em chỉ nghe được những câu chữ đó trước khi tiếng đóng cửa vang lên. seungkwan tựa đầu vào cửa sổ, gió thổi mái tóc vàng chanh bay bay. bỗng trong đầu em lại nghĩ đến việc được hòa mình cùng gió và mây. có lẽ lúc đó trong đầu sẽ không còn bất kì vướng bận nào nữa, như vậy sẽ tốt biết bao.
em sẽ giữ lại những kí ức tươi đẹp cạnh chan, rồi mang nó vào trong làn gió heo lạnh ngoài kia, nó sẽ mãi được ở trong cái thời đẹp nhất.
trước khi mọi chuyện xảy đến.
seungkwan chẳng hiểu vì lý do nào khiến chan ghét bỏ cái mối quan hệ mà chính cậu là người bắt đầu này. hôm đó là một ngày bão rất lớn, seungkwan nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra, như thường lệ định ôm lấy người yêu, nhưng rồi nghe thấy giọng cậu lạnh nhạt buông lời chia tay.
'chia tay đi seungkwan, em chán ngấy cái mối quan hệ này rồi.'
sau đó chan bỏ về phòng, tiếng đóng sầm cửa truyền đến tai em thật tàn nhẫn. cậu thậm chí còn không cho em bất kì cơ hội nào để níu kéo, để khóc lóc van xin, chỉ đơn giản đóng cửa.
đóng cả đoạn tình này vào quá khứ.
nhớ đến hôm đó, seungkwan nở một nụ cười đắng ngắt, từ khi nào mà cả hai lại mệt mỏi như vậy nhỉ?
trước đây, vào mỗi đêm mưa bão, chan đều kéo em vào phòng, xong cuộn seungkwan trong cái chăn nhỏ rồi ôm xuống sofa ngồi coi phim mà em thích. cả hai sẽ hạnh phúc và bình yên trải qua giông bão.
thế mà, chỉ mới hai mùa bão, chan đã không chịu được mà rời đi trước.
nước mắt khẽ rơi bên má, seungkwan bật khóc. em xót thương cho đoạn tình đẹp đẽ ấy, em xót thương cho những năm tháng bên nhau vô lo vô nghĩ.
và em xót thương cho bản thân, vì đã đem lòng mình trao hoàn toàn cho thằng nhóc ấy mất rồi.
để rồi đến lúc chín muồi, thằng nhóc ấy sẽ tung đôi cánh của nó ra, lạnh lùng bỏ em lại trong cái quá khứ có hai đứa đó.
tiếng chuông điện thoại lại kéo đến lần nữa, em cầm lên xem, là seungcheol.
"anh ơi.."
ơn trời, cuối cùng em cũng nghe máy, kwanie, em có chuyện gì?
"cheol ơi.."
anh nghe đây.
"anh.."
anh vẫn nghe mà, boo nói đi.
seungkwan vỡ òa, em gục mặt xuống bàn mà khóc nấc lên từng tiếng đau đớn. seungcheol đầu dây bên kia, chỉ nghe được tiếng nức nở của em mà hận bản thân không thể chạy đến ôm thân ảnh ấy vào lòng. thằng nhóc mà anh yêu thương, người em mà anh trân trọng nhất, em đã làm gì mà thế giới này tàn nhẫn với em thế hả seungkwanie, em đã tốt đẹp bao nhiêu để nhận lại ngần ấy nỗi đau chỉ mình em thấu?
"a-anh ơi.. em không muốn.. em không muốn chan rời bỏ em đi như thế đâu.."
được rồi, nghe anh nhé, em ngủ một giấc đi, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt lên thôi mà.
"tốt lên rồi chan c..có về với em không ạ?"
tiếng em nghẹn ngào, bất lực, như một hòn đá đè nặng lên tim seungcheol.
nếu nó không tốt.. bỏ đi em ơi. em của anh xứng đáng nhiều điều tốt hơn như thế.
"nhưng em yêu chan lắm.. không có em ấy.. em sống không nổi mất.."
seungcheol thấy khóe mũi mình cay cay, tên nhóc này sao lại yêu nhiều đến vậy.
ngoan nào, ngủ đi em. để em đi vào nơi không còn vướng bận những muộn phiền nhé.
seungcheol không hề nhận ra giọng mình cũng đã run rẩy theo em từ khi nào, anh muốn chạy đến ôm chặt người em này vào lòng mà vỗ về, để em nhận ra rằng thế giới này của em dù không có lee chan vẫn sẽ tươi đẹp. đồ ngốc đó không phải lẽ sống mà em phải đau khổ vì cậu ta như vậy đâu em ơi.
kwanie, ngủ ngoan, nắng sẽ đánh thức em dịu dàng hơn những gì em phải chịu đựng.
seungcheol chẳng nhớ mình nghe câu đấy ở đâu, anh khẽ ngân nga một câu hát mà seungkwan thích, cứ mãi ngân nga cho đến khi nghe tiếng thở đều của người kia. anh tắt điện thoại, ngước mắt nhìn bầu trời lộng gió bên ngoài.
không biết khi nào, em của anh mới có thể được giải thoát, thanh thản như cái ngày cậu ta chưa đến nhỉ.
phía bên này, dù đã thấm mệt vì trận khóc thật to khi nãy với seungcheol, em vẫn ngồi thẳng dậy, vứt cái điện thoại một góc. tay nhỏ đưa lên lau đi hàng nước mắt còn vương lại bên má. seungkwan chạm lên mắt mình, đôi mắt sưng tấy vì tầng suất em khóc dạo này là rất nhiều. không biết khi gặp lại, họ còn nhận ra vitamin vui vẻ bình thường của họ không.
mà chắc gì đã có cơ hội gặp lại.
em khẽ mỉm cười chua xót, rồi nâng người mình ngồi lên khung cửa sổ. từ đây, seungkwan có thể nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp. để gió luồn qua xoa lên mái tóc em.
soonyoung từng hỏi em, sao em lại yêu chan nhiều đến thế.
wonwoo từng hỏi em, sao em có thể bất chấp vì chan như thế.
jihoon từng hỏi em, sao từ ngày yêu chan, em lại gầy đi trông thấy.
jeonghan từng hỏi em, sao mắt em sưng như vậy.
jisoo từng hỏi em, sao em nhìn mỏi mệt như vậy.
hansol từng hỏi em, sao em không cười nhiều như trước đây.
junhwi từng hỏi em, sao em ngốc đến thế.
minghao từng hỏi em, sao bản thân em lại vì chan mà làm được nhiều như thế.
mingyu từng hỏi em, sao em không sống vì bản thân em.
seokmin từng hỏi em, sao em lại sống mà chỉ nghĩ đến người yêu như thế.
seungcheol từng hỏi em, sao em lại xem chan là lẽ sống của mình.
tất cả những điều đó, em không trả lời được. em không biết đến khi nào, những câu hỏi đó của các anh, em mới trả lời.
điều seungkwan biết có lẽ là nơi ngực trái đau đến âm ỉ, gào thét cầu xin lee chan hãy quay về cạnh mình. chỉ cần có cậu ở đây, seungkwan sẽ ngu ngốc tin rằng lời chia tay hôm đó chỉ là một trò đùa.
cậu sẽ yêu em, sẽ hôn lên trán em mỗi lúc em làm nũng, sẽ ém em trong chăn bông vào những hôm bão thật lớn. cũng sẽ chạm lên môi những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng rồi tim hai đứa sẽ đập thật nhanh, như khao khát được hòa chung một nhịp.
nước mắt em rơi không ngừng, nỗi đau nơi trái tim vẫn quặng lên từng cơn.
và cả lọ thuốc an thần chỉ còn đúng một viên.
nó sẽ hành hạ em đến khi nào, em cũng không biết, chỉ mong những hồi ức tươi đẹp kia sẽ hòa cùng gió, gửi đến lee chan những màu sắc mới, màu sắc mà cậu chẳng thể cũng seungkwan tô điểm một lần nào nữa.
biết gì không anh ơi, anh chưa từng yêu em đậm sâu đến vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top