margarita.
ngày nắng đẹp, là thứ không bao giờ dành cho lee chan.
cậu ghét cay ghét đắng cái mùi nắng nóng khó chịu. cũng ghét cả tiết trời chói mắt kia.
vậy mà vào năm mười chín tuổi, thằng nhóc chân ướt chân ráo lên seoul lại mang nụ cười đầy tia nắng của đàn anh khắc vào tim mình.
cậu chẳng biết từ khi nào, cũng chẳng biết bằng cách nào, boo seungkwan lại tiến đến và phủ lên đời chan một màu vàng ươm tươi đẹp như thế.
em xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này lee chan từng gặp.
trong một đêm tại bar cùng seungkwan, chan đã bảo rằng :'anh giống ly margarita này kinh khủng, thật lòng đó.'
để rồi đôi mắt em bỗng sáng lên như những vì sao, nó chói còn hơn cả những chiếc đèn xập xình trong bar. và lee chan công nhận, đôi mắt em rất đẹp.
cậu yêu mọi thứ của seungkwan, mắt, môi, cổ, tay, hay cả những khuyết điểm em từng thủ thỉ bên tai cậu.
em ơi, em không có khuyết điểm gì cả, vì em hoàn hảo theo cách của riêng em, ít nhất, là trong lòng cậu.
bốn năm yêu nhau, chan không phủ nhận rằng cậu ta yêu em nhiều cỡ nào, nhưng chan cũng không bao giờ phủ nhận khi ai đó hỏi,
'mày hết yêu seungkwan rồi đúng không?'
ừ, sau ngần ấy thời gian yêu nhau, cậu không biết từ khi nào đó lại là một câu hỏi khó trả lời. cậu vẫn bên em, vẫn hôn lên môi em như một lẽ thường tình. nhưng nụ hôn ấy chẳng hề ngọt ngào và nồng nàn như trước.
giống ly margarita, lạnh lẽo và khô khan.
seungkwan hệt như margarita, thứ cocktail mà lee chan thích nhất trên đời.
em có vị ngọt ngào, nhưng không kém phần đắng, cũng có nồng nàn, nhưng hậu vị để lại chỉ là một vị cay gắt nơi cuống họng.
lee chan yêu boo seungkwan, điều ấy cậu biết.
nhưng cậu không còn nồng nhiệt như thuở ban đầu, là thứ cả hai người đều biết.
seungkwan của cậu từng khóc nấc lên mỗi đêm về, nhưng lee chan chẳng mảy may quan tâm đến. em từng ngớ người ra sau nụ hôn lạnh nhạt của chan đặt nơi khoé môi. rồi vô thức bật ra câu hỏi, 'sao hôm nay em không hôn anh như mọi khi?'
những kí ức từ từ tua ngược lại trong trí não chan, chậm, thật chậm. như muốn cậu khắc ghi toàn bộ những điều xinh đẹp ấy vào trong đầu, để dằn vặt chan trong nỗi tiếc nuối.
cậu nghe tiếng em nức nở từ tầng dưới, cùng chất giọng nhẹ nhàng của seungcheol qua điện thoại an ủi. những lời ngọt ngào ấy, cớ sao hành hạ tim cậu thật đau.
không yêu, chỉ là cái cớ.
chán ngấy mối quan hệ, chỉ là lý do.
tất cả chỉ là lời biện minh, sự trốn tránh của cậu đối với tính hèn nhát của chính mình.
lee chan không dám đối mặt với seungkwan, cậu sợ rằng bản thân sẽ mãi khiến em chìm trong những mộng mị, đời em xứng đáng tốt hơn. choi seungcheol nói đúng, seungkwan của cậu tuyệt vời lắm.
yêu một thằng chẳng có nghề nghiệp ổn định, nay đây mai đó thì hỏi làm sao mà em có thể toả sáng được đây?
chan hèn nhát đến mức cậu chẳng hề nói với em về những vấn đề của mình, cho rằng mình yếu kém sẽ không thể mang lại cho seungkwan được hạnh phúc.
nước mắt lần đầu rơi vì một người, cuối cùng cũng chẳng thể cùng người đó đi thật lâu, thật xa như lời hứa hẹn của hai đứa.
từ khi mới quen, lee chan luôn là người chủ động, cậu dành cho em những cử chỉ ngọt ngào và đáng yêu nhất. cũng một tay cậu khiến seungkwan rơi vào biển tình không lối thoát.
ai sẽ đưa tay cứu vớt em ra khỏi hố sâu vô tận ấy?
thật ra seungkwan làm gì muốn được cứu, em nguyện chìm trong đó, để rồi một ngày nó cuốn em đi xa.
không còn đường quay đầu nữa.
cũng chính lee chan là người sưởi ấm trái tim em, cho nó được hoà chung nhịp đập với cậu.
ấy thế mà, tim của chan còn đập, em thì không.
cậu nốc cạn ly margarita trên bàn, trời vào thu lạnh thật, xem những cơn gió ấy kìa.
rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mấy người anh trong nhà, chan đâu có nghe lấy, cũng chẳng hề bị làm phiền bởi nó, chỉ là cậu ghét cái sự yên lặng của seungkwan ở tầng bên dưới. thà em cứ khóc lên, nấc lên những nỗi đau đớn của em, để ít nhất lee chan còn nghe được tiếng em.
cậu ghét cay đắng việc em yên lặng, em âm thầm chịu đựng tất cả những tổn thương một mình, có ai để em chia sẻ sao? từ sau ngày cả hai chia tay, seungkwan khép mình, em không còn là tia nắng nhảy múa trên nụ cười của lee chan nữa, em cũng không còn là cậu nhóc nghịch ngợm cứ dăm ba bữa lại trêu lee chan bằng một trò đùa nào đấy nữa.
em yên lặng, khi cả hai ngồi cùng nhau, khi cả hai chạm mặt nhau ở cửa nhà, khi cả hai vô tình (hay cố ý) chạm tay nhau ở những tình huống ngẫu nhiên nào đó. gương mặt tròn đáng yêu mọi khi mất hẳn vẻ tươi tắn, cậu làm gì nhận ra cả thảy những thay đổi đó đều từ khi chan lạnh nhạt buông lời chia tay.
cả hai chia tay trong 'yên bình', ít nhất với chan là thế.
em không gào khóc thảm thiết, cũng chẳng ôm lấy cậu mà níu kéo. hay nói đúng hơn, cậu không để em làm được việc đó.
thử hỏi một thiên thần như thế, ôm lấy chan từ phía sau mà liên tục nói 'xin em đừng đi, đừng bỏ anh một mình mà'. chan thề, cậu sẽ mềm lòng mà quay lại hôn lên đôi mắt xinh yêu đấy mất.
'em xin lỗi, không phải em muốn chia tay anh đâu.'
cùng là một câu nói, nhưng chỉ khác nhau ở chỗ, chan không mang nó nói với em, chỉ giữ khư trong lòng mình như thế.
cậu muốn seungkwan khóc? không.
cậu muốn bỏ rơi seungkwan? không.
cậu ghét mối quan hệ của cả hai? không.
tất cả những gì lee chan đã, và đang làm là vì tương lai cả hai đứa. cậu là kẻ hèn mọn, không dám để em chịu thử thách chung với mình, một mực đẩy em ra thật xa so với điểm bắt đầu.
tiếng em khóc mỗi đêm vẫn đau đớn nhường nào, nó vẫn khiến tim lee chan tan thành trăm mảnh. nhưng cậu làm gì được? chạy xuống tầng dưới và ôm lấy em? thủ thỉ rằng mọi thứ sẽ ổn như cách seungcheol đang làm?
tất nhiên là không, lee chan ngồi ở tầng trên, nghe toàn bộ những tiếng nức nở nghẹn ngào ấy. và không làm gì cả.
bỗng tầng dưới yên lặng, chan cũng giật mình nhận ra những tiếng thút thít kia chẳng còn nữa, cả tiếng điện thoại của seungcheol cũng theo đó mà tan biến.
"seungkwanie..?"
sự yên lặng chết người ấy lại lần nữa dọa lee chan sợ, cậu nhấc chân lên, bước từng bước xuống cầu thang, cánh cửa mở hé của phòng seungkwan thuận lợi giúp chan nhìn vào bên trong.
căn phòng vẫn nằm đó, nội thất, trang trí, tất cả đều được giữ nguyên.
chỉ có điều, boo seungkwan bây giờ nằm gọn trên sàn gỗ lạnh lẽo.
hai tay em buông thõng, hộp thuốc an thần nằm ở một bên.
"a-anh ơi?"
chan rụt rè lên tiếng.
đáp lại cậu vẫn là khoảng không im ắng đến rợn người.
"boo ơi?"
lee chan đẩy hẳn cửa vào trong, cậu quỳ bên thân ảnh seungkwan, đôi tay run lẩy bẩy chạm đến tay em.
"boo ơi đừng làm em sợ, tỉnh dậy đi anh."
lee chan bỗng hối hận với những gì mình đã làm.
"boo à, tỉnh dậy và nói em bị lừa rồi đi. xin anh đừng nằm yên đấy mà."
"..."
"boo seungkwan, mở mắt nhìn em, em sai rồi. em không nên bỏ anh lại đây, xin anh, em chỉ đùa thôi, em còn yêu anh lắm."
cậu lại khóc, những giọt nước mắt chỉ duy nhất cho một người.
"seungkwanie, là em ngu ngốc, em không dám để anh chịu khổ cùng mình. em tệ lắm, em luôn cố đẩy anh ra xa. em không muốn nhìn người em yêu phải khổ đâu."
lệ rơi xuống gương mặt trắng bệt của em.
"người em yêu tuyệt lắm, anh xứng đáng với những điều tốt hơn mà, sao anh cứ mãi bi lụy vì một thằng như em thế hả anh ơi."
"..."
"sao hết lần này đến lần khác, anh luôn đối xử tốt với cái thằng không ra gì như em vậy. em yêu anh, nhưng luôn mang cho anh rắc rối. bố mẹ anh từ mặt cũng do em, hôm đó em thấy hết rồi."
lee chan chưa từng nói với seungkwan rằng, hôm em ở jeju, bị bố tát thật đau vào má trái vì yêu phải một tên ngốc vô dụng, chẳng thể lo được cho em. seungkwan của cậu ngang nhiên đứng thẳng dậy, em không khóc, đôi mắt nâu sáng rực, kiên định nhìn đấng sinh thành. em bảo rằng, em nhất định sẽ cùng lee chan trở nên thành công hơn bất cứ ai. lúc đó, bố mẹ sẽ phải tự hào về thằng con rể ấy.
"em thì có gì phải tự hào cơ ạ, thứ duy nhất bố mẹ anh tự hào phải là anh kia kìa."
dưới tiết trời thu với từng cơn gió kéo đến trong căn phòng trống, cậu cứ ôm anh trong vòng tay mình, kể cho em nghe những câu chuyện lee chan đã giấu từ lâu. tỉ như việc, tại sao hôm đó cậu lại yêu em, hình ảnh boo seungkwan và margarita đã ghi vào tâm trí cậu nhiều như thế nào.
nhưng, người tóc vàng chỉ lạnh dần. như ly margarita vừa pha chế xong.
pha chế xong rồi, đến lúc trả lại cho lee chan những dư vị mà cậu phải nếm.
margarita, đắng cay và chua xót như tình mình vậy.
không phải anh chưa yêu em đậm sâu, chỉ là anh không dám nói ra, rằng anh yêu em đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top